Chương 6

180 1 0
                                    

Dịch: Thanh Dạ Không ngờ Nam Hạo lại là con trai thứ ba của tập đoàn Nam thị ở trong nước.

Tập đoàn Nam thị ở thành phố D là tập đoàn có mức tăng trưởng kinh tế lớn nhất quốc nội, ông chủ tịch tập đoàn này lúc gần năm mươi tuổi, mới có được đứa con trai vào tuổi xế chiều, cho nên rất vui mừng, nhưng sợ làm con hư, nên từ nhỏ đã đưa ra nước ngoài du học.

Những tin này Tống Diễm nghe được từ miệng chị mình. Chị cô ta là người mẫu hạng ba trong nước, trong lòng luôn khao khát được gả vào gia đình giàu có, cho nên tin tức về những công tử gia đình giàu có chị ta luôn nắm trong lòng bàn tay.

Chính cô ta cũng không thể nào ngờ được, một người hiếu học, tiết kiệm như Nam Hạo lại là con trai của một gia đình giàu có!

Tuy nhiên, bây giờ cô ta biết cũng chẳng muộn màng!

Bất kể là gia đình giàu có, vẻ ngoài điển trai, hay tài giỏi siêu phàm gì, một chàng trai dịu dàng như vậy, Tống Diễm này làm sao không tranh giành mà dễ dàng nhường cho Diệp Giai Ngưng chứ?

Gia đình Diệp Giai Ngưng đột ngột xảy ra biến cố, cô ta nói cho Diệp Giai Ngưng gia cảnh của nhà Nam Hạo, thì chỉ cần Diệp Giai Ngưng cầu xin sự giúp đỡ của Nam Hạo, chắc chắn Nam Hạo sẽ giúp cô vượt qua khó khăn này.

Hừ! Nó dựa vào đâu bắt chị đây phải nói cho nó biết chứ? Chị đây không nói đó! Ngược lại, chị đây còn phải giả vờ nhiệt tình với nó, giúp nó hẹn với Robert, rồi đi với nó đến KING STONE. Mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay của chị đây.

Lúc Diệp Giai Ngưng theo người đàn ông tóc đen vào KING’S LOVER, cô ta vẫn luôn theo sau. Cô ta luôn giữ khoảng cách nhất định theo hai người họ lên tầng mười sáu.

Sau khi nhớ rõ số phòng, cô ta lại quay trở về trường học, trong lòng tính toán kỹ thời gian. Cô ta đè nén sự xúc động trong lòng, suốt nửa tiếng đồng hồ, nghĩ xem phải tìm cớ gì để báo cho Nam hạo biết. Vừa hay, cô ta nhận được điện thoại của Nam Hạo đang nóng lòng tìm kiếm Diệp Giai Ngưng.

Trong cuộc điện thoại, cô ta giả vờ ngập ngừng không dám nói, sau đó ngay lập tức đưa Nam Hạo đến đây.

Bắt ngay tại trận, khỏi đường chối cãi.

Cô ta dằn sự phấn khích trong lòng, giả vờ sợ hãi lo lắng, dẫn Nam hạo đi đến cửa phòng, cô ta dự định chỉ cần có người mở cửa, cô ta làm người đầu bước vào bắt gian tại trận.

Trùng hợp thay, cánh cửa của căn phòng tổng thống này lại không khóa, cho nên cô ta mới dễ dàng đẩy cửa vào.

Ba người im lặng rất lâu.

Diệp Giai Ngưng hít một hơi thật sâu, mở miệng phá vỡ bầu không khí này. “Nam Hạo à, chuyện xảy ra không giống những gì anh nghĩ đâu. Em, em có nỗi khổ của mình. Nhưng, tối nay chẳng xảy ra chuyện gì cả.”

“Nỗi khổ của em là theo một người đàn ông khác vào khách sạn sao?” Nam Hạo đè nén mọi cảm xúc trong lòng xuống, lạnh lùng ném cho cô một câu.

“Nam Hạo, nhà em xảy ra chuyện. Mẹ em bị người ta hãm hại, giờ đã là người bán thực vật rồi. Em vì cứu mẹ, nên mới em quyết định làm vậy. Nhưng, em nói thật, tối nay không xảy ra chuyện gì cả. Anh phải tin em.”

Yêu Muộn - Giang Nam Uyển Ước [FULL]Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang