Chương 14

150 0 0
                                    

Dịch: Thanh Dạ

Nhìn thấy một người phụ nữ trẻ ăn mặc chỉnh chu, đầy uy nghiêm bước đến, mọi người xung quanh tự động nhường đường khi vừa nhìn thấy cô ta.

Diệp Giai Ngưng đánh giá người phụ nữ trước mặt từ trên xuống dưới. Cô ta mặc một chiếc váy liền màu đen có cổ chữ V khoét sâu, làm tôn lên đôi ngực no tròn, ở ngay giữ ngực còn có một mặt dây chuyền hình trái tim nổi bậc trên nền chiếc váy màu đen, trông rất bắt mắt

Gương mặt cô ta được trang điểm tinh tế, đôi môi hồng đỏ mọng, đôi mắt lung linh sinh động, cười khẩy nhìn gương mặt tái xanh của Khâu Lệ Như đang ngồi dưới đất, giống như đang tỏ vẻ mình là người chiến thắng.

“Trời ạ, sao lại là chị vậy. Sao chị cứ hai ba hôm lại đến công ty tôi gây chuyện vậy chứ? Lần đầu chị đến tôi đã nói rõ với chị rồi mà, công ty ‘Đông Phương Vận’ được thu mua hợp pháp, đầy đủ tất cả thủ tục pháp lý. Sao chị cứ cố chấp vậy chứ. Haiz! Chị này, nếu chị dùng sức lực này phục vụ đàn ông, thì chắc đàn ông cũng không bỏ chị đi như vậy đâu.”

Cả người Khâu Lệ Như run lên vì giận. Dưới ánh nắng gay gắt, vậy mà người bà lại run rẩy. Bà giơ ngón tay đang run rẩy của mình ra, nghiến răng nói ra từng chữ. “Tôn Vân, cô đừng có khinh người quá!

Tôn Vân còn muốn nói thêm, nhưng Diệp Giai Ngưng đã bước đến bên cạnh mẹ mình, đỡ lấy lưng bà, nâng bà dậy. “Mẹ à, có một số người đã làm gái điếm mà còn tỏ ra mình trong sạch lắm. Chúng ta không cần phải nhiều lời với những loại người như thế đâu.”

Trong những người đang đứng xem, có rất nhiều người là nhân viên của công ty Amy, bởi vì giờ này đúng lúc là giờ tan ca, mọi họ đều bu vào xem. Ngay lúc đó, nghe thấy Diệp Giai Ngưng nói những lời này, có vài người thì thầm bàn tán với nhau, còn có người nhịn không được bật cười.

Đúng đó! Cái ả Tôn Vân này ở trên đầu bọn họ làm mưa làm gió bao nhiêu năm rồi! Ả ta năm đó cũng chỉ là một nhân viên bán hàng bình thường thôi, hai năm trước không biết vì nguyên nhân gì, thoáng một cái, được ngồi vào chiếc ghế quản lý nhân sự. Bỗng chốc được thăng chức, cho nên nghiệp vụ chẳng biết gì, đã vậy còn tỏ ra hốc hách.

Mặt của Tôn Vân lúc trắng lúc xanh, tức giận nghiến răng nghiến lợi, quay người, đúng lúc đó có một chiếc Land Rover màu trắng đậu bên đường. Cô ta cười nói với Khâu Lệ Như. “Ối! Chồng tôi đến đón tôi kìa.”

Cô ta nói xong, nghênh ngang ngạo mạn đi ngang qua mặt ba mẹ con, mở cửa chiếc xe Land Rover, sau khi lên xe, còn đóng sầm cửa lại, cứ như đang khoe khoang vậy.

Ở trong đám đông, có người hiểu được câu chuyện cũng chỉ biết lắc đầu rồi tách ra khỏi đám đông.

Khâu Lệ Như nhìn về hướng chiếc xe đó, cũng chỉ thấy bụi xe mù mịt. Những đau khổ trong mắt mà cũng lắng đọng lại từng chút, rồi từ từ nắm chặt lấy đôi tay của người thân bên cạnh.

Đêm đã khuya, Khâu Lệ Như bắt đầu lên cơn sốt, trong lúc mơ màng không ngừng nói mớ.

“Diệp Phương Viễn, ông trả công ty lại cho tôi, ông trả công ty lại cho tôi…… Tiểu Vương, cậu nói với giám đốc Phương của cậu, bảo giám đốc Phương trả lại Đông Phương Viện cho tôi, có được không?……… Tôn Vân, mày là đồ đê tiện. Diệp Phương Viễn nếu mày muốn thì cứ lấy đi, mày trả lại công ty cho tao, trả lại cho tao.”

Yêu Muộn - Giang Nam Uyển Ước [FULL]Where stories live. Discover now