Chương 42: Ngủ một đêm liền quyết định hạnh phúc cả một đời?

154 2 0
                                    

Dịch: Thanh Dạ

Sau khi mây mưa qua đi, Mạnh Phi Phàm ôm chặt Diệp Giai Ngưng với khoé mắt còn vươn đầy nước mắt, nhìn cô bằng ánh mắt đầy ấp yêu thương.

Quả nhiên đây là lần đầu tiên của cô! Mặc dù anh tự nhận mình không quá coi trọng chuyện còn trong trắng. Nhưng, bất kỳ một người đàn ông nào, trong lòng luôn có một cảm giác yêu thương và trân trọng khi đối mặt với một người con gái còn trong trắng.

Anh, hơn ba mươi năm trôi qua, gặp được cô, cô vẫn là một trang giấy trắng trong sáng và xinh đẹp. Anh cảm thấy mình hạnh phúc biết bao nhiêu!

"Em yêu, anh đã nói chuyện với ông cụ nhà anh rồi, chuyện chúng ta kết hôn đó." Anh cắn nhẹ bên vành tai của cô một cái, nói bằng giọng dịu dàng.

Diệp Giai Ngưng vẫn chưa thoát khỏi cảm giác bay bổng sáng khoái khi nãy. Ánh mắt của cô vẫn còn mơ màng, đôi môi đỏ vẫn còn sưng tấy lên, cả người cô vẫn còn đau đớn.

Mặc dù cô học ngành tâm lý học, mặc dù cô vào năm nào đó cô đã xem qua phim của đảo quốc nào đó, luôn tự cho rằng khi đến lượt mình, chỉ là chuyện hết sức bình thường mà thôi.

Nhưng, hôm nay được trải nghiệm cảm giác thực chiến, cô nhận ra rằng level của mình quá thấp rồi. Thấp tới mức cô chẳng còn chút sức lực để đánh trả lại.

Cô buồn bực nhận ra, cô và người đàn ông này, không những trình độ EQ không cùng level. Mà kinh nghiệm về chuyện kia, càng không cùng một đẳng cấp với nhau. Cũng may, anh rất dịu dàng, đó là lại tình cảm anh sợ làm cô đau, một sự dịu dàng chết người.

Nhưng vào lúc này, anh vừa nói như vậy, cô kìm lòng không đặng mà thở dài một hơi, mở to hai mắt, giọng nói vang vọng trong phòng, mang đến một giọng điệu như đang quở trách: "Em còn chưa đồng ý lấy anh đâu, sao anh lại tự làm theo ý mình hả?"

"Bây giờ em là người của anh rồi, chẳng lẽ em còn định chạy trốn sao?" Trong ánh mắt, đuôi mắt của anh ngập tràn nét cười. Đúng nha. Anh biết rõ, cô là một người phụ nữ truyền thống đến tận xương tuỷ mà.

"Xề, bây giờ là thời đại nào rồi hả? Chẳng lẽ em ngủ với anh một lần, thì buộc phải lấy anh à!" Cô liếc anh một cái. Mặc dù lần đầu tiên của cô cho anh, nhưng không nhất thiết ngủ một đêm liền quyết định hạnh phúc cả đời mình đâu?"

"Kaka, cô gái à, xin em hãy chú ý cách dùng từ đi." Anh nghe thấy cô nói "ngủ với anh một lần" thì cảm thấy nhứt đầu. Sau đó, cô lại thốt ra một câu "không nhất thiết ngủ một đêm liền quyết định hạnh phúc cả đời mình đâu?" Anh lập tức mở to hai mắt, nhìn cô chằm chằm.

Chẳng lẽ đây là sự khác nhau chết tiệt giữa hai thế hệ mà người ta hay nói sao? Đừng có thấy cô bình thường mềm yếu như một tờ giấy, đôi khi nói chuyện, lại làm cho người ta đủ nghẹn chết.

"Được thôi. Nhưng mà, niệm tình hôm nay em ngủ với anh rồi, em sẽ trả lời anh trong thời gian sớm nhất." Cô vẫn nói bằng giọng đều đều như thế, làm Mạnh Phi Phàm dở khóc dở cười.

"Được. Coi như em đủ độc ác. Giai Giai à, có ngon thì em nói lại thêm lần đi. Em có tin là anh sẽ muốn em thêm lần nữa không?"

Yêu Muộn - Giang Nam Uyển Ước [FULL]Unde poveștirile trăiesc. Descoperă acum