Chương 37: Cầu hôn

137 1 0
                                    

Dịch: Thanh Dạ

Diệp Giai Ngưng vừa nhớ đến Nam Hạo liền ngồi dậy, vội vàng lục túi tìm điện thoại của mình, mở trang bạn bè trên Weibo.

Nam Hạo không những gửi cho cô ngôi sao và mặt trăng, mà còn chúc cô ngủ ngon. Còn ở trên tường Weibo đăng lại bức ảnh nguyệt quang bảo hạp giống >, bên dưới bức ảnh còn viết chi chít một dòng chữ.

Sau dòng chữ đó, anh còn cố ý viết thêm một câu: Dòng chữ trên là do người nào đó đã ngồi nghiêm túc gõ từng chữ một, hy vọng người xem có thể hiểu rõ ý nghĩa của nó!

Phù~~

Câu nói sau cùng muốn chọt mù mắt cô. Anh lấy mấy thứ này ở đâu vậy trời?

Cô nắm chặt lấy điện thoại, xem dòng chữa đó, trong chớt mắt liền thấy dở khóc dở cười.

Cô nhớ lại buổi chiều ở "Câu lạc bộ trà đạo" ngày đó, nhớ về những lời tỏ tình của anh, cô cắn môi, chìm thật sâu vào trong tâm trạng rối rắm.

Nếu như, nếu như thời gian có thể quay ngược lại, quay về đêm giáng sinh năm đó, nghe anh nói lời tỏ tình nồng nàn chân thành này, cô sẽ cảm động đến rơi nước mắt và cô sẽ không hề do dự mà đáp lại anh.

Nhưng mà, thời thế đã thay đổi, bây giờ giữa cô và Nam Hạo, còn có một Tống Diễm.

Cô không có cách nào có thể rộng lượng không tính toán khoảng thời gian yêu đương mà Nam Hạo và Tống Diễm từng có. Những điều khác không nói, nếu Tống Diễm và Nam Hạo đã chia tay cũng được thôi, nhưng bây giờ thần kinh của cô ấy lại có vấn đề, chắc chắn trong đó còn có lý do nào đó! Trong đầu cô đột nhiên xuất hiện những tình tiết lâm li bi đát hay chiếu trên phim, vội vàng lắc đầu liên tục.

"Đừng vì một người không xứng đáng nào đó, mà sắp sửa cắn nát môi của mình chứ." Giọng nói hài hước của Mạnh Phi Phàm cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.

Cô sửng sờ trong phút chốc, vội vàng thả lỏng hàm răng đang cắn chặt môi mình, còn có mùi máu tanh hoà giữa răng và môi. Cô ngại ngùng mỉm cười với anh, lại không ngờ anh bất thình lình giật lấy điện thoại di động trong tay cô, cô vội vàng đứng dậy, muốn giật lại di động từ tay anh.

Mạnh Phi Phàm nhanh chóng đưa tay lên cao, nhìn lướt qua di động của cô. Khi nhìn thấy bức ảnh và dòng chữ trên bức ảnh kia, khoé môi của anh tự động co giật chốc lát, ngước mắt nhìn gương mặt vẫn chưa kịp che giấu vẻ lo lắng trên mặt cô.

Cô thực sự để ý chiếc điện thoại này, để ý người đàn ông kia vậy sao?

Nghĩ đến đây, lông mày anh hơi cau lại vì giận, nỗi bực dọc lo lắng lại dấy lên trong lòng anh lần nữa.

Anh trả lại điện thoại cho cô, hừ nhẹ hai tiếng trong miệng, cười khẩy: "Đúng là một thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch, còn xài cách này để tán gái sao? Nếu chỉ dựa vào những lời đường mật, ong bướm liền có thể xứng đôi vừa lứa, vậy thì trên đời này sẽ không có nhiều nam nữ si tình như vậy rồi. Theo anh thì, nếu thích một người con gái, thì cứ..."

"Nếu thích một người con gái, vậy thì cứ làm gì? Anh cho rằng đàn ông trên đời này đều ngang ngược giống như anh sao?" Mặt cô đỏ lên vì nhịn, căm giận trừng mắt nhìn anh, "anh còn chẳng tôn trọng ý muốn của người khác, thì còn có cô gái nào thích anh hả?"

Yêu Muộn - Giang Nam Uyển Ước [FULL]Where stories live. Discover now