Chương 25

106 0 0
                                    

Dịch: Thanh Dạ

Diệp Giai Ngưng cảm thấy có một dòng khí mạnh đang bốc ra giữa hai người.

Lúc cô ngẩng đầu lên, cô thoáng nhìn thấy trong ánh mắt của Mạnh Phi Phàm chợt lóe lên sự tàn nhẫn. Trong lòng cô hoảng hốt, bỗng chốc nhớ đến Mạnh Phi Phàm và Nam Hạo đang trong giai đoạn cạnh tranh khốc liệt trên thương trường. Bây giờ, hai người chạm mặt nhau như thế nào, không biết sẽ ăn miếng trả miếng đối phương như thế nào đây!

Cô mặc kệ cơ thể yếu ớt không có sức, đi về phía trước theo bản năng của mình, che chắn cho Nam Hạo, cất giọng run rẩy: "Anh Mạnh à, anh ấy, anh ấy là bạn của tôi. Lúc nãy tôi bất cẩn té xuống hồ, cũng may anh ấy đã cứu tôi lên. Tôi, tôi giờ cũng ổn rồi. Nam Hạo, chúng ta đi thôi."

Còn chưa dứt lời thì cô kéo tay Nam Hạo, quay đầu muốn bỏ chạy.

Cô không muốn đứng ngớ ngẩn ở đây thêm giây phút nào nữa, không chỉ vì chuyện thù địch giữa Mạnh Phi Phàm và Nam Hạo, mà còn bởi chuyện khi nãy "khi cô và Tống Hống cùng rơi xuống nước, người anh ta chọn là Tống Hồng" làm cho lòng cô bối rối.

Cô cảm thấy nếu mình còn ở đây nữa, nhìn thấy anh ta ôm Tống Hồng như bảo vật trong lòng, sống mũi của cô chua xót, hai mắt rưng rưng, ngay cả hơi thở cũng tràn ngập mùi vị chua chát.

Trời ơi! Sao đột nhiên cô lại có suy nghĩ như thế chứ? Sao đột nhiên cô lại có cảm giác như thế này? Chuyện này là không nên, không được và không thể!

"Xin dừng bước." Mạnh Phi Phàm cất tiếng nói. Anh cúi đầu nhìn cô, đứng ở góc độ này nhìn, có thể nhìn thấy rõ ràng từng vẻ mặt kỳ lạ trên gương mặt của cô.

Dáng người nhỏ nhắn yếu ớt của cô, đứng chắn trước cơ thể to lớn của Nam Hạo. Khi cô trừng mắt nhìn anh bằng đôi mắt nai tơ thấp thỏm lo lắng, cứ như anh sẽ làm gì bạn trai cũ của cô vậy. Đúng là nực cười mà!

Cô còn chưa được anh cho phép thì đã nắm chặt lấy tay của Nam Hạo rồi quay đầu bỏ chạy. Anh nói tiếng "xin dừng bước", cô mới chịu quay đầu lại, trên gương mặt đều là vẻ rối rắm, trong ánh mắt lướt qua sự bối rối, dường như muốn vội vã chạy trốn khỏi anh vậy.

Ánh mắt của anh chợt trở nên lạnh lẽo, nhưng khi ánh mắt chạm đến hình xăm bươm bướm màu tím trên ngực trái của cô thì chợt dừng lại.

Ánh đèn sáng như ban ngày chiếu rọi vào ngực trái của cô, theo nhịp thở của cô, hình xăm bươm bướm màu tím kia lại hiện lên rõ ràng. Trong đầu anh chợt lóe lên một tia sáng, ký ức về đêm hôm đó lại lờ mờ hiện ra.

Hình xăm bươm bướm nghiêng ngã kia, cho dù anh mất hết mọi ký ức, thì anh cũng không quên được! Chính là ngay cái đêm anh gặp đồ lẳng lơ đó, anh mới mắc bệnh bất lực! Chứng bệnh bất lực với người đàn ông mà nói là sống không bằng chết!

Diệp Giai Ngưng nghe anh nói xong ba chữ "xin dừng bước" thì im lặng không nói tiếng nào.

Trong ánh mắt của anh có chứa sự căm tức xen lẫn với sự mập mờ khó có thể diễn tả được. Ánh mắt đó, giống như ánh mắt của một con sói đang chờ đợi con thỏ từ rất lây rồi, đột nhiên nhìn thấy con mồi ngay trước mắt, giống y đang phát ra ánh sáng màu xanh nhạt vậy.

Yêu Muộn - Giang Nam Uyển Ước [FULL]Where stories live. Discover now