Chương 39: Em trai cùng cha khác mẹ

120 1 0
                                    

Dịch: Thanh Dạ

Cảng Thành, trong phòng làm việc của nhà họ Mạnh.

Mạnh Vanh Thế cau mày lại, vẻ mặt bình tĩnh, nghe Mạnh Thục Viên lải nhải những lời hay ý đẹp về Mạnh Phi Phàm.

Hơn ba năm qua, bà luôn là cầu nối hoà giải giữa ha cha con họ, làm người trung gian giữa hai bên, nhưng hai cha con họ luôn có hiềm khích như "lớp băng dày", không thể làm hoà với nhau.

"Anh hai à, hôm nay Louis nhờ em nói với anh một tiếng là thằng bé tính tái hôn đó."

Nói xong, Mạnh Thục Viên nhìn vẻ mặt thâm trầm bỗng cứng đờ. Hiên nhiên ông đã chấn động khi nghe tin này.

Ánh mặt trời nhàn nhạt chiếu xuyên qua tấm màn cửa sổ mỏng manh bằng tơ, chiếu loang lổ trên mái tóc cùng với ánnh mắt tỏ ra ngạc nhiên của ông. Ông nâng cằng lên theo quán tính, quay đầu nhìn bà, khoé miệng co giật một chút, không kìm nén được, bèn hỏi một câu.

"Hở? Chẳng phải nó vẫn cứ nhớ mãi không quên cô gái kia sao? Sao đột nhiên lại đổi ý muốn tái hôn? Chẳng lẽ nó đang tính kế 'minh tu sạn đạo, ám độ Trần Thương' à?(giả vờ làm chuyện này, nhưng thực ra đang làm chuyện khác)

Mạnh Thục Viên nhìn vẻ mặt của anh hai, biện hộ cho Mạnh Phi Phàm: "Anh hai à, đã nhiều năm như vậy rồi, khúc mắt trong lòng hai cha con cũng nên gở bỏ rồi. Em nghe Frank nói, Louis không muốn tìm kiếm Trác Nhu nữa rồi. Trôi qua nhiều năm như vậy, thứ cần tìm cũng tìm được rồi. Theo em nghĩ, lần này Louis đã quên cô gái kia thật rồi."

"Em không cần nói những lời tốt đẹp cho thằng con bất hiếu kia. Năm đó nó không nói tiếng nào liền cưới một cô gái chưa quen biết được lâu. Sau này, anh mới tra ra được gia cảnh nhà cô gái đó lại là như vậy. Cho đến khi chúng nó ly hôn, cô ta còn sống chết đòi Louis phải chia tài sản. Em nói xem, cô ta tốt đẹp ở chỗ nào, khiến nó phải nhớ nhung nhiều năm như vậy..."

Ông vừa nhắc đến cuộc hôn nhân kia của con trai, thì tức giận tột độ, tức tới khó thở, cất tiếng ho khan.

"Anh hai à, chuyện đã qua biết bao nhiêu năm rồi, cũng nên nguôi giận rồi. Nhưng anh à, em không rõ, năm đó anh rốt cuộc đã nói gì với Trác Nhu, khiến con bé dứt khoát ra đi như vậy. Hay là, anh đã làm gì, nên con bé mới bỏ đi?"

Năm đó Louis và Trác Nhu là đôi vợ chồng mới cưới, tình cảm gắn bó keo sơn. Nhưng, hai đứa nó nói ly hôn là ly hôn, còn gây sóng gió đòi chia tài sản. Lúc ấy, vẻ mặt của Louis khiếp sợ đến tột độ, nhưng vẫn khắc sâu hình ảnh cô gái đó trong lòng.

"Thôi được rồi, đừng nhắc đến cô gái đó nữa. Gia thế của cô ta vốn dĩ không đáng được gả vào nhà họ Mạnh. Còn nữa, em đừng nghi ngờ anh đã từng làm những chuyện gì. Mạnh Vanh Thế anh đây, là một người làm việc luôn quang minh lỗi lạc, không thẹn với lương tâm. Anh chỉ phụ một mình Quý Lam mà thôi." Giọng điệu của ông ấy có chút tang thương.

Những cơn gió nhẹ vào ban đêm thôi bay phất phới bên rèm cửa sổ, sự im lặng bao trùm giữa hai người.

Thời gian trôi qua một lúc, ông chợt thở một hơi thật dài, nói: "Chuyện của Louis, em nên để tâm thêm đi. Nếu bên nhà gái đàng hoàng, thật lòng với Louis, vậy anh cũng không phản đổi nữa. Dù sao, nó cũng từng tuổi này rồi. Hai! Nhà ông Hà cũng sinh đứa cháu thứ ba rồi, nhà họ Mạnh chúng ta lại..."

Yêu Muộn - Giang Nam Uyển Ước [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ