Chương 36: Lần chữa trị đầu tiên

133 1 0
                                    

Dịch: Thanh Dạ

Về nhà hả? Diệp Giai Ngưng sợ hết hồn, ông Mạnh xấu xa nóng tính này từ lúc nào lại nở nụ cười dịu dàng thân thiết như thế nhỉ?

Còn Nam Hạo lại đứng bên cạnh cô, cất tiếng nói ngờ vực: "Anh Mạnh vẫn khoẻ chứ. Sao anh không ở nhà với người đẹp Tống Hồng, đến đây quấy phá gì đây?" Nói xong, anh ta nhướng mày nhìn thẳng Mạnh Phi Phàm, trong ánh mắt đầy vẻ khiêu khích.

Ai ngờ Mạnh Phi Phàm chẳng nhìn nhìn ta, ánh mắt đi ngang qua người anh ta, nhìn Diệp Giai Ngưng đang ngồi ở phía sau: "Giai Giai ngoan, bạn "đèn đỏ" của em đang đến, tại sao không ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi?" Trong giọng nói của anh có trách móc, có đau lòng, còn có sự dịu dàng chết người.

A~~ Giọng điệu gì đây? Diệp Giai Ngưng HOLE không nổi rồi. Anh ta đến đây lúc này, chỉ để nói câu đó thôi sao?

Mặt của Nam Hạo càng đanh lại, bạn "đèn đỏ" đến anh ta cũng biết? Quan hệ của hai người đó rốt cuộc đã tiến triển đến mức nào rồi? Ngọn lửa ghen tuông đang cháy hừng hực trong lòng anh ta, ánh mắt nhìn Mạnh Phi Phàm như muốn đốt cháy Mạnh Phi Phàm vậy.

Trong lúc Diệp Giai Ngưng ngẩng đầu lên, vừa hay nhìn thấy ngọn lửa hừng hực đó trong mắt Nam Hạo. Trời ơi! Hai người đàn ông này đừng có đánh nhau ở chỗ này nha. Trong lúc hoảng hốt, cô vội vàng đứng dậy, đi ngang qua người Nam Hạo, đi đến trước mặt Mạnh Phi Phàm. Hôm nay chắc chắn anh ta lại phát bệnh rồi, nếu không tại sao lại nói nhảm như vậy chứ!

Cô đưa tay ra, nhón chân lên, rờ trán của Mạnh Phi Phàm, cau mày nói: "Anh Mạnh này, trán của anh hơi nóng rồi đó, anh nên về nhà uống thuốc đi."

Mạnh Phi Phàm tiện thể nắm lấy bàn tay nhỏ của cô, đặt trong lòng bàn tay của mình, làm nũng: "Giai Giai ơi, em đi mua thuốc cho anh đi."

Đôi lông mày tuấn tú của Nam Hạo nhíu chặt lại, một người đàn ông hơn ba bốn chục tuổi, mà còn giở giọng làm nũng như trẻ con, nhìn là biết làm bộ làm tịch rồi! Cũng chỉ có người suy nghĩ đơn giản như Diệp Giai Ngưng mới tin thôi!

Anh ta đang đứng ở đây căm tức nghĩ thế, nhưng khi vừa quay đầu, liền nhìn thấy ông chú già nào đó đã kéo tay cô gái ngốc kia ra khỏi phòng trà. Anh ta nện một đấm xuống chiếc bàn làm bằng gỗ hồ đào, ngồi tại chỗ với gương mặt hậm hực.

Được lắm! Mạnh Phi Phàm, anh dám cướp người phụ nữ của tôi ngay trước mắt tôi như vậy, chúng ta cứ chờ xem!

Mạnh Phi Phàm ngang ngược kéo Diệp Giai Ngưng đi một mạch đến chiếc Maybach, sau khi đóng cửa xe, cô mở to hai mắt, không dám nổi giận với anh, chỉ hậm hực ngồi đó. "Anh Mạnh à, tôi chỉ đồng ý cùng chữa trị với anh thôi. Nhưng anh lại can thiệp vào chuyện riêng của tôi, anh lo hơi bị nhiều rồi đó?"

Còn Mạnh Phi Phàm chẳng hề tức giận, chỉ nhìn cô mỉm cười: "Bác sĩ Diệp à, bác sĩ không cảm thấy lúc nãy tôi đã đến giải cứu cô kịp thời à? Vì cô, mặt mũi của tôi đều mất sạch hết rồi. Haizz, giả vời đáng yêu, đúng là không phải sở trường của tôi mà."

Cô chợt nghĩ đến vẻ mặt nhìn thế nào cũng thấy kỳ cục, nhưng vẫn cố gắng diễn của người nào đó, liền bật một tiếng cười "khì khì".

Yêu Muộn - Giang Nam Uyển Ước [FULL]Where stories live. Discover now