Chương 31: Thẳng thắn bày tỏ

110 1 0
                                    

Mạnh Thục Viên bước vào phòng với vẻ bênh váo, sau khi ngồi xuống ghế sofa rồi thì hấc cằm lên, nhìn vẻ mặt lúc trắng lúc xanh của Tống Hồng, "hừ" một tiếng, nói: "Tôi nghĩ chắc cô đây nghĩ tôi là vợ trước của giám đốc Mạnh chứ gì."

Mạnh Phi Phàm thấy được mục đích tối hôm nay của mình đã gần như đạt được, nên vẫn thờ ơ đứng nhìn. Nhưng khi cô anh đột ngột nhắc đến Trác Nhu, gương mặt điển trai của anh tối sầm lại, hơi dùng sức, hất cánh tay đang bám díu của Tống Hồng ra.

Tống Hồng nhìn thấy dáng vẻ tức giận của anh, trong lòng trùng xuống. Cô ta từng nghe Diệp Giai Ngưng nói, người vợ trước của anh có một vị trí rất đặc biệt trong lòng anh. Dù sao cô ta đã từng lăn lộn trong cái xã hội hỗn độn này thành người phụ xảo quyệt như giờ, cho nên sự hoảng hốt và lúng túng chỉ kéo dài trong vài giây ngắn ngủi, ngay tức khắc trên miệng liền thay bằng một nụ cười, nở nụ cười cực kỳ quyến rũ và dịu dàng.

"Cô à, chuyện khi nãy, cháu xin lỗi cô, cô là người rộng lượng, cháu, cháu, trời ạ, Phi Phàm chẳng nói cho cháu biết, trông cô lại trẻ đẹp như vậy, cho nên cháu mới không nghĩ đến, chuyện này cũng bình thường thôi mà cô. Cô nói có phải không?"

Một câu "trẻ đẹp" đã đánh trúng tư tưởng cực kỳ để ý vẻ bề ngoài của Mạnh Thục Viên, vẻ mặt của bà ấy có hơi dịu xuống, nhưng vẫn im lặng không nói gì. Còn Mạnh Phi Phàm vẫn trưng cái bản mặt lạnh nhạt kia.

Tống Hồng sốt ruột, nếu làm phật lòng bà cô này và Mạnh Phi Phàm, vậy thì cơ hội ngàn năm một thuở của cô ta sẽ bay mất.

Cô ta khẽ cắn răng, nhìn trái nhìn phải với vẻ mặt xấu hổ, vừa hay nhìn thấy Diệp Giai Ngưng đang đứng sau lưng dì Lưu. Cô ta giống như người sắp chết đuối vớ được cọc, ba chân bốn chẳng chạy đến kéo cô vào trong phòng.

Diệp Giai Ngưng vẫn còn lớ ngớ không hiểu gì, Tống Hồng đã kéo cô vào trong phòng. Bên dưới ánh đèn thuỷ tinh sáng như ngọc, cô chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt.

"Cô à, cháu không giấu gì cô, cháu được bác sĩ Diệp đây mời đến tham gia chữa bệnh cùng Phi Phàm. Cô đừng giận cháu nữa. Hạnh phúc đời này của Phi Phàm đều nằm hết trên người cháu đó." Tống Hồng kéo tay Diệp Giai Ngưng, vội vàng giải thích với Mạnh Thục Viên.

Ánh mắt của Mạnh Thục Viên nhìn lướt qua bộ quần áo không đàng hoàng của Tống Hồng, rồi dựng lại trên người Diệp Giai Ngưng.

Trên người cô mặc một chiếc váy túm eo màu xanh lá, chiếc váy ngắn màu xanh nhạt làm tô điểm thêm làn da trắng hồng. Cô cột tóc đuôi ngựa ở phía sau đầu, hai đôi đen láy mở to, sự hoảng hốt và căng thẳng lướt ngang qua trong ánh mắt, còn có một chút thoải mái khi vừa trú hết gắng nặng. Đúng là một ánh mắt đầy phức tạp!

"Cô gái này là?" Mạnh Thục Viên nhìn Mạnh Phi Phàm một lượt, rồi hỏi.

"Cô ba, cô này là bác sĩ Diệp." Dì Lưu theo Diệp Giai Ngưng vào phòng, vội vàng trả lời.

Trong ánh mắt của dì Lưu loé lên vẻ lo lắng. Trên đường cùng Mạnh Thục Viên từ Cảng Thành đến thành phố G vào buổi chiều, suốt cả chuyến đi Mạnh Thục Viên luôn tức giận trách cứ cô bác sĩ họ Diệp, lúc nãy nhìn thấy Diệp Giai Ngưng chạy lên lầu ba, bà liền vội vã nháy mắt với cô, ý bảo cô tránh đi. Nhưng cô nhóc này lại không hiểu được nỗi lòng của bà.

Yêu Muộn - Giang Nam Uyển Ước [FULL]Where stories live. Discover now