Chương 17

122 0 0
                                    

Dịch: Thanh Dạ

Sau khi Diệp Giai Ngưng bước xuống chiếc xe Rolls-Royce, cô hít một hơi thật sâu bầu không khí trong lành ở trên đỉnh núi. Cô ngẩng đầu lên nhìn trời, bầu trời trong xanh, mây trắng bồng bềnh cùng với ánh vàng của buổi chiều tà, đây đúng là một ngày đẹp trời!

Đến khi cô nhìn thấy tòa biệt thự trông như một tòa lâu đại cổ cực lớn của nhà họ mạnh, thì trái tim cô bắt đầu đập “thình thịch thình thịch”.

Hôm qua khi quay trở lại bàn làm việc của mình, khi mở tài liệu ra xem thì chợt có cảm giác như bị năm triệu đè bẹp vậy.

Cô không nói đến chuyện cô tự nhận mình có thể nhận nhiệm vụ này, mà khách hàng này lại chính là người cô tìm đủ mọi cách để tiếp cận anh ta, nhưng đau khổ thay lại không được. Người đó chính là Mạnh Phi Phàm.

‘Đông Phương Vận’ đã sáp nhập với công ty Amy, thì thuộc quyền sở hữu của tập đoàn Phi Phàm. Nếu có thể tìm được chứng cứ chứng minh năm đó ‘Đông Phương Vận’ được thu mua với giá thấp, như vậy cô mới có thể lấy lại được ‘Đông Phương Vận’.

Cô quyết tâm, cho dù phía trước là hang hùm hay hổ báo, cô cũng phải giữ vững quyết tâm ‘mình không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con’, phải nắm lấy cơ hội ngàn năm một thuở, đón nhận trận chiến đầy cam go và thử thách này.

Khi cô nhớ đến ba bác sĩ tâm lý bí mật của Bestter bị đuổi trở về, thì cả đêm mất ngủ, trằn trọc không yên.

Diệp Giai Ngưng đang cúi đầu chuyên tâm suy nghĩ chuyện của mình, không để ánh mắt ngạc nhiên của hai người bảo vệ cao to trong biệt thự nhà họ Mạnh.

Dì quản gia họ Lưu mặc trên người bộ sườm xám màu tím, mỉm cười đón tiếp Diệp Giai Ngưng, nói chuyện bằng giọng nửa Việt nửa Trung.

“Ôi, bác sĩ Diệp, bác sĩ đến rồi à.” Dì Lưu đi đến gần để nhìn rõ mặt của Diệp Giai Ngưng, trên gương mặt sững sờ trong chốc lát, nhưng bình thường trở lại ngay sau đó. E hèm hèm! Sao người sau đến càng ngày càng trẻ hơn người trước nhỉ!

“Chào dì. Dì là người lớn tuổi nên dì đừng gọi con là bác sĩ Diệp. Dì cứ gọi là Giai Ngưng là được.” Diệp Giai Ngưng nhìn cách ăn mặc của bà cụ, nhìn thấy bà ấy đeo vàng đeo bạc, thì chắc hẳn là người lớn tuổi trong gia đình này rồi.

“Haiz.Tôi buộc phải bác sĩ là bác sĩ Diệp. Tôi nghe nói bác sĩ tốt nghiệp ở trường Đại học S của Mỹ. Đúng là trăm nghe không bằng một thấy nha. Bác sĩ còn trẻ vậy mà đã trở thành bác sĩ giỏi của Bestter rồi! Ôi trời, Tiểu Triệu à, sao cậu không giúp bác sĩ Diệp cầm hành lý vậy. Bác sĩ Diệp à, bác sĩ đừng khách sáo với chúng tôi nha. Hành lý trên tay bác sĩ cứ đưa cho Tiểu Triệu là được.” Dì Lưu cứ dặn tới dặn lui.

Giọng nói nửa Việt nửa Trung của bà ấy làm cho Diệp Giai Ngưng đau đầu, nhưng cô vẫn tỏ ra lễ phép mỉm cười. Cô nói với mẹ cô rằng cô phải đi công tác một thời gian. Cho nên mới thu dọn hành lý đem qua đây, thật ra cũng chỉ có vài bộ quần áo mà thôi. Cô không biết mình sẽ ở đây được bao lâu.

“Dì Lưu à, dì quá khách sáo với con rồi. Túi hành lý này không nặng lắm đâu dì à. Đáng lẽ hôm nay chị Julia sẽ đưa con đến. Nhưng chị ấy lại nhận được lời mời của một bệnh nhân quan trọng cho nên đã lên đường sang Mỹ rồi. Cho nên con mới đến đây một mình.” Diệp Giai Ngưng vừa theo dì Lưu vào ‘biệt thự nhà Mạnh’ vừa trò chuyện với nhau.

Yêu Muộn - Giang Nam Uyển Ước [FULL]Where stories live. Discover now