Chương 19

120 1 0
                                    

Dịch: Thanh Dạ

Dì Lưu làm việc rất nhanh lẹ! Trên đường Diệp Giai Ngưng quay trở về phòng của mình, thì cô nhìn thấy bà ấy chỉ huy vài người đàn ông khiêng từng rương đồ về phía phòng của cô.

Dì Lưu vừa nhìn thấy cô thì im lặng nhìn cô từ trên xuống dưới, sau đó kéo cô qua một bên, cất tiếng nói nhỏ ơi là nhỏ, nói vào trong lổ tai cô.

“Bác sĩ Diệp à, cô đừng trách bà già này nhiều chuyện nha. À thì, giám đốc Mạnh là do tôi chăm từ bé đến lớn. Tôi là mẹ nuôi của cậu ấy, cũng coi như là người hiểu rõ tính nết cậu ấy nhất. Thì cô cũng thấy đó, cậu ấy bảo tôi đem báo cáo bệnh án ở mỗi nơi trên Thế giới trong suốt ba năm nay đến cho cô xem. Chuyện này trước giờ chưa từng xảy ra. Người biết được tình trạng của cậu ấy rất ít, ngoài chính bản thân cậu ấy ra thì chỉ có tôi thôi. Cho nên, bác sĩ Diệp à, cậu ấy tin tưởng cô như vậy. Cho nên cô đừng phụ sự tin tưởng của cậu ấy dành cho cô nha.”

Bà có chút chần chừ, lại có hơi lo lắng mà thở dài một hơi, cất tiếng nói rầu rĩ: “Tôi cũng không biết bệnh của cậu ấy có nặng không nữa? Từ sau khi cậu ấy ly hôn, cậu cứ rầu rĩ không vui. Có lẽ khoảng thời gian đó đã khiến cậu ấy mắc phải căn bệnh này. Ai ôi! Cho dù là nam cũng được, mà nữ cũng được, cũng không thể để cậu ấy sống một mình hoài. Một người mà sống độc thân quá lây, sẽ mắc bệnh nghẹn nín đó.”

Hử? Anh ta ly hôn sao? Thì ra là vậy! Ai cũng nói hormone của nữ mà mất cân bằng thì tính tình sẽ trở nên kỳ cục. Xem ra, nếu hormone của đàn ông mà mất cân bằng, vậy sẽ trở nên biến thái luôn! Xem ra căn bệnh này của anh ta cũng còn để lại chút mặt mũi cho anh ta!

Diệp Giai Ngưng vội vã nói với dì Lưu: “Kinh nghiệm của con cũng không có nhiều đâu dì Lưu à. Dì cũng đừng đặt quá nhiều hy vọng ở con. Nhưng, con sẽ xem những bệnh án này thật cẩn thận. Tuy nhiên, nếu anh Mạnh đã đi gặp nhiều bác sĩ đến vậy mà còn chưa trở lại bình thường, con sợ con….”

Nào ngờ dì Lưu chỉ vỗ nhẹ bàn tay của cô, nói liên tục: “Có lẽ bác sĩ Diệp không giống như họ.”

Diệp Giai Ngưng lại cảm thấy nụ cười của bà không được tự nhiên, ánh mắt của bà có hơi kỳ lạ, làm cho cả người cô nổi hết da gà da vịt lên, nhưng cô không biết kỳ lạ ở chỗ nào.

Hai người nói chuyện một mạch thì đã đi đến trước cửa phòng của Diệp Giai Ngưng, ba bốn cái rương đựng bệnh án xếp ngay ngắn trong phòng làm việc ở phòng Diệp Giai Ngưng.

Dì Lưu nhìn đồng hồ đeo tay, căn dặn Diệp Giai Ngưng: “Bữa tối bắt đầu vào lúc bảy giờ, nhà ăn nằm ở phía Tây, bác sĩ cứ đi xuống lầu rồi quẹo phải sau đó quẹo trái, đếm từ ngoài vào chính là nhà ăn thứ hai, nơi gần vườn hoa nhất đó.”

Xuống lầu, quẹo phải, rồi lại quẹo trái, nhà ăn thứ hai. vườn hoa gì chứ…. Sao mà phức tạp quá vậy! Diệp Giai Ngưng nghe mà có chút lùng bùng lổ tai, ở trong lòng thầm mắng: nhà ở không được mấy người, xây chi cho lớn vậy trời?

Ôi! Đứng là tư bản gian ác mà! Tư bản biến thái! Nhiều tiền như vậy, xây thêm vài cái trường học cho trẻ em nghèo có phải hay hơn không?!

Yêu Muộn - Giang Nam Uyển Ước [FULL]Where stories live. Discover now