Chương 24

114 2 0
                                    

Dịch: Thanh Dạ

Tống Hồng rón rén đi đến bên hồ nơi Diệp Giai Ngưng đang loay hoay. Lúc vừa đến gần Diệp Giai Ngưng, cô ta cất giọng vô cùng hoảng hốt, tiếng thét cực kỳ lớn: “Có rắn! Có rắn!”

Cùng lúc đó, cô ta giả vờ bị trượt chân, cả người rơi xuống hồ, một tay đưa lên bắt lấy góc váy của Diệp Giai Ngưng, dùng sức kéo cô xuống nước.

Nếu cô ta nhớ không lầm thì lần trước ở công ty Amy, sau khi Phương Trạm Hoành rơi xuống, cô gái này đã cầu xin bạn mình nhảy xuống nước cứu người!

Thế thì lần này, cô ta thắng chắc rồi!

Diệp Giai Ngưng bất thình lình nghe được tiếng người thét ở sau lưng là “có rắn!”, cô còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì đang xảy ra, thì có ai đó dùng sức kéo cô xuống dưới nước. Cô chẳng có thời gian để suy nghĩ xem chuyện gì đang diễn ra, mà chỉ mở miệng theo bản năng, thét lớn “cứu tôi.”

Nhưng miệng vừa mở ra, thì nước tràn ngay vào trong miệng, làm cho cô cảm thấy khó thở! Không phải nước trong hồ bơi thường rất cạn hay sao? Tại sao hồ bơi nhà Mạnh biến thái lại sâu đến vậy chứ? Trong đầu cô đều là câu hỏi tại sao, cố gắng vùng vẫy trong nước! Nhưng, cô càng vùng vậy, thì cả người cô lại càng chìm nhanh xuống dưới.

Khi cô chưa mất hết mọi ý thức, trong đầu đột nhiên hiện lên cảnh: Ngày đầu tiên đến phòng làm việc của Mạnh Phi Phàm, do cô không cẩn thận mà té ngã xuống đất, đầu đụng trúng đũng quần của anh ta….

Không phải người ta thường nói, con người ta khi sắp chết sẽ thường nhớ đến người mình yêu nhất sao? Tạo sao bóng dáng của Nam Hạo lại lu bờ vậy chứ? Tại sao trong đầu cô đều là hình bóng của Mạnh biến thái vậy!!

Mạnh Phi Phàm và Phương Trạm Hoành sau khi tiễn khách về thì ngồi ở dưới tán cây bên ngoài vườn hoa của biệt thự để chờ Tống Hồng. Nhưng cô ta đi ra sau vườn hoa được một lúc rồi, đến giờ vẫn chưa thấy về. Mạnh Phi Phàm cứ ngẩng đầu lên nhìn ra hướng phía sau vườn hoa, trong lòng luôn cảm thấy buồn bực khó tả, dường như sắp có chuyện gì xảy ra vậy.

Phương Trạm Hoành nhìn thấy anh thấp thỏm không yên, bèn mỉm cười trêu nghẹo: “Em càng ngày càng không hiểu anh nha. Rốt cuộc anh đang nhớ cô nào hả? Là cô bác sĩ tâm lý xinh đẹp hay là cô người mẫu xinh đẹp đây.”

Mạnh Phi Phàm liếc anh ta một cái, từ chối trả lời vấn đề nhàm chán này.

Chính ngay lúc đó, ba con chó lớn ở sau vườn hoa chợt cất tiếng sủa ầm ĩ, mí mắt phải của anh giật liên tục, anh lập tức đứng dậy, đi nhanh về phía sau vườn hoa. Phương Trạm Hoành cũng vội vã đi theo sau anh.

Hai người vừa đi đến lối vào sau vườn hoa, thì nghe thấy tiếng kêu ở trong hồ, hình như có người đang vùng vẫy trong nước.

Mạnh Phi Phàm hoảng hốt trong lòng, bước nhanh đến bên hồ, mượn ánh đèn sáng như ánh đèn đường ở bên hồ, nhìn vào trong hồ bơi vừa dài vừa rộng vừa lớn, có hai người đang cố gắng vùng vẫy, nhưng càng vùng vẫy lại càng chìm sâu xuống nước.

“Không xong rồi, Tống Hồng rơi xuống nước rồi. Hình như còn có một người nữa, chú không biết bơi, cho nên chú mau chóng chạy ra ngoài gọi bảo vệ vào đây.” Mạnh Phi Phàm lớn tiếng căn dặn Phương Trạm Hoành, còn mình thì cởi nhanh giày ra, nhảy xuống hồ.

Yêu Muộn - Giang Nam Uyển Ước [FULL]Where stories live. Discover now