Chương 15: Rắc rối với đàn chị

8.7K 555 12
                                    

Trong khi mọi người đang ở lại lớp để bán quán, thì Song Tử với Bảo Bình cũng phải làm công việc của mình. Chẳng biết hai đứa nó có nổi tiếng hay không, nhưng mà cầm đống tờ rơi mà Ma Kết đưa cho, tụi nó thậm chí chẳng cần di chuyển một bước, nói một tiếng nào thì tất cả đều đã phân phát sạch chỉ trong một phút đồng hồ. Bởi vì đã làm xong công việc, nên cả hai đứa nó có lẽ là người thoải mái nhàn rỗi nhất đám. Trong khi tụi kia đang làm việc cật lực, thì hai đứa nó lại đi dạo quanh trường. Rồi thì đi ngang qua phòng hoá học. Thế là anh chàng Bảo Bảo lon ton mở cửa chạy vào, để cho Song Tử đứng đó ngơ ngác một lúc mới vào theo.

Bảo Bình tay cầm chặt mấy cái ống, mấy cái lọ chứa đầy dung dịch đủ màu sắc, rồi nhìn nhìn ngắm ngắm, bắt đầu đổ lọ này vào ống kia, ống kia đổ vào lọ nọ làm mắt Song Nhi nổi đom đóm. Cô thật sự là không thích bào chế chút nào, nói thẳng ra cái môn mà Song Tử yếu nhất và ghét nhất cũng chính là Hoá học. Nhưng mà, nhìn cái khuôn mặt tươi tắn của anh chàng Bảo Bảo mỗi khi thành công, Song Song cũng vui lây. Lạ ha!

- Ê, Song Tử!

- Hửm? - Chống cằm nhìn Bảo Bảo bằng đôi mắt tròn xoe.

- Cậu lại đây!

Song Tử tuy thắc mắc nhưng vẫn đứng dậy khỏi ghế, lon ton chạy lại chỗ Bảo Bình. Cô nhìn cậu bằng đôi mắt tinh nghịch, rồi nhìn mấy ống nghiệm, lại nhìn Bảo Bảo khiến cậu phì cười. Sau đó, Bảo Bình dừng cười, đưa một ống nghiệm với dung dịch màu đỏ cho Song Song đang ngơ ngác.

- Thử đi!

- Thử gì? Cậu kêu tớ uống cái thứ này hả?

- Trong đầu cậu có nhiêu đó thôi hả? - Bảo Bình nhướn mày - Lây bệnh của Kim Ngưu hay sao đấy!

(Đâu đó có người ách xì khi nghe đến tên. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ)

Song Tử dẩu môi, phồng má nhìn Bảo Bình đầy bất mãn. Cô ngoan ngoãn nhận ống nghiệm từ tay Bảo Bình. Làm theo lời Bảo ca, Song Tử chậm rãi đổ từ từ cái thứ dung dịch đo đỏ kia vào một cái lọ đựng dung dịch màu xanh lá cây. Một giây, hai giây, Song Song vẫn chẳng thấy gì. Ngay cái lúc cô còn đang thắc mắc thì từ cái lọ kia, một tiếng nổ nhỏ phát ra. Sau đó là một đống nữa thứ trông như pháo hoa mini, bắn lên trời đủ màu. Song Tử thích pháo hoa lắm nha! Đẹp chưa kìa!~

- Cậu giỏi quá, Bảo Bình!

- Giỏi sao? Bình thường mà!

- Cậu là thiên tài! Không! Siêu thiên tài mới đúng!
Tuy là mấy cái lời khen con nít này Bảo Bình nghe nhiều rồi. Nhưng mà bình thường, nó chỉ toàn vào tai bên này rồi thoát ra bằng tai bên kia thôi. Nhưng Song Tử lại khác. Lời khen trẻ con của cô nàng, kèm theo nụ cười tươi tắn kia khiến Bảo Bình thấy vui vui. Cậu không hề để ý mặt mình nóng ran và trái tim lệch đi một nhịp.

- A! Tớ thấy hơi khát!

- Khát hở? Vậy để tớ đi mua nước!

- Thôi! Tớ đi cho!

Nói rồi, Song Tử lon ton mở cửa phòng hoá, chạy đi, để lại Bảo Bình còn ngẩn tò te. Cậu phì cười, đảo mắt nhìn sang mấy ống nghiệm.

[12 chòm sao] Học Viện Danh GiáWhere stories live. Discover now