Chương 77: Trò đùa của số phận

4.8K 282 31
                                    

- Lũ các người là một đám ăn hại!! Có mỗi hai con nhóc cũng tìm không xong!!!

Thuỵ An tức giận đá phăng cái ghế gần đó, tạo ra một tiếng động lớn lạnh lẽo. Đôi mắt kia, không còn là của một cô gái chỉ mới mười tám tuổi, đó là đôi mắt của ác quỷ, đôi mắt chứa đầy dã tâm.

- Bọn nó chẳng đi đâu xa được đâu, với cái thể trạng đó!!! Tìm tiếp cho tôi!!! Bắt sống con nhỏ đó về hỏi tội, tôi nhất định sẽ trừng phạt cái tội phản bội của nó!! Còn con bé kia, nếu dám chống cự, giết không tha !!

- Nhưng cô hai, chẳng phải ông chủ bảo không được làm cô ta tổn thương sao?

Một tên chợt hỏi, lập tức bị một chiếc ghế từ đâu bay đến, bay sượt qua hắn ta. Thuỵ An quát lớn.

- Dám cãi lời tôi?! Anh muốn chết hả?! Tìm!! Các người biến đi tìm cho tôi!! Ngay!!!

oOo

- G-Giọng nói... đó...? Song Ngư...??

Một cô gái bước ra từ phía sau bụi cây, đỡ lấy một cô gái khác. Cơ thể nhỏ nhắn với bộ quần áo dính đầy máu, đôi chân trần với nhiều vết thương lớn nhỏ. Là khuôn mặt đó, nhưng tại sao máu không ngừng chảy ra từ mắt trái?

- Sư Tử!!!

Song Ngư vội vàng chạy lại. Xử Anh biết, cũng chạy đến, đỡ lấy cô gái kia khỏi Sư Tử. Khi nhận ra là Song Tử, cô có chút hoảng hốt. Xử Anh chạm vào khuôn mặt Song Tử, vỗ nhẹ, sự lạnh lẽo khiến cô bất giác run lên một cái.

Sư Tử nhìn khuôn mặt lo lắng của Song Ngư, hơi cười. Khuôn mặt của cậu, bị nước mắt của cô làm nhoè đi. Sư Tử ho vài cái, thở gấp.

- Mắt cậu làm sao vậy?! Chuyện gì đã xảy ra?! Nói cho tớ biết đi!!

Chỉ việc Sư Tử có thể nói lại đã khiến cậu bất ngờ rồi, đến khi nhìn thấy con mắt trái khép chặt với máu chảy liên tục kia, Song Ngư càng kinh ngạc hơn. Đáp lại điều đó, Sư Tử chậm rãi lắc đầu.

- Song Tử... cứu cậu ấy...!!

Đến lúc này, Song Ngư mới để ý đến Song Tử. Máu không ngừng loan ra ở phần bụng, khuôn mặt Song Tử lại tái nhợt. Lẽ nào tiếng súng ban nãy...?!

- Chuyện gì đã xảy ra với cô và Song Tử vậy hả?

Sư Tử không còn thời gian bận tâm tại sao Xử Anh lại ở đây nữa. Cố đứng dậy khỏi vòng tay Song Ngư, nhìn Xử Anh cô nói một cách khó khăn.

- Song Tử vì đỡ đạn cho tôi mới thành ra như thế!!

- Cả cậu cũng bị thương kìa, Sư Tử!!

- Tớ không sao.

Sư Tử chậm rãi lắc đầu. Vịnh vào một thân cây gần đó để đứng cho vững, cô nói.

- Song Ngư làm ơn, hãy cõng Song Tử...! Chúng ta không thể... ở lại đây lâu hơn!!

Đúng lúc đó, lại có tiếng súng vang lên. Song Ngư gật đầu, Xử Anh cũng giúp đỡ Song Tử lên lưng cậu. Khuôn mặt Song Tử nhăn nhúm lại vì đau, và vết thương kia không ngừng rỉ máu. Có lẽ vì quá đau đớn và mệt mỏi, cô đã thiếp đi từ bao giờ.

[12 chòm sao] Học Viện Danh GiáWhere stories live. Discover now