Chương 81: Cơn mưa ngày Giáng sinh

6.4K 352 22
                                    

Thời gian như thoi đưa, chẳng mấy chốc đã đến Giáng sinh. Đứng cạnh bên cửa sổ, có một chàng trai đang nhìn ra bên ngoài, đôi mắt màu sẫm cafe lạnh lùng thoáng buồn. Giáng sinh, chính ngày đó là ngày cậu và cô gái ấy phải xa cách. Giáng sinh, lại một năm nữa cậu phải đón Giáng sinh một mình, và lời hứa ấy, vẫn chưa thực hiện được.

Có nằm mơ Song Ngư cũng không ngờ mình còn sống, sau khi trải qua bốn cuộc phẫu thuật liên tục chỉ trong vòng một tuần, với ba cuộc thất bại, và hôn mê sâu tận một năm trời. Cậu còn nhớ rất rõ, trước khi đôi mắt này nhắm lại, thân ảnh người con gái đang rơi xuống vách núi ấy đã kịp khắc sâu vào tâm trí cậu. Rồi mang theo sự tự trách đó, cậu dần ngất đi. Song Ngư đã nhìn thấy tử thần, và chính bản thân cậu cũng chẳng muốn sống nữa. Dù vậy, tụi nó, lại là người đã kéo cậu lại, không cho phép cậu từ bỏ. Nhưng để làm gì? Đối với cậu, một thế giới không có cô thật chẳng vui vẻ gì cả! Một chút cũng không!!

Hiện tại, Song Ngư đang làm việc tại tập đoàn của gia đình, ngồi trên cái ghế Tổng Giám đốc và là một trong mười doanh nhân trẻ thành đạt nhất nước ở cái tuổi hai mươi mốt. Nhưng vậy thì đã sao, khi Song Ngư thật chẳng muốn để tâm tới?

Đã bao nhiêu lần, Song Ngư bắt ép bản thân phải sống thật tốt, ép bản thân không được suy nghĩ mãi một cách tiêu cực như vậy, ép bản thân phải cởi mở hơn, nhưng đều không được. Cậu chỉ có thể khép mình lại, đóng chặt cánh cửa trái tim vô thời hạn. Dù cố bao nhiêu, Song Ngư vẫn chẳng thể ngăn nổi nhịp đập con tim mình mỗi khi nhớ về cô gái ấy.

Cậu nhận ra, mình yêu Sư Tử rất nhiều, nhiều đến mức chính cậu còn không thể diễn tả nổi.

Cậu nhớ Sư Tử.

Cậu muốn gặp lại Sư Tử.

Cậu muốn được nhìn thấy cô, được nhìn thấy nụ cười ấy lần nữa. Nhưng âm dương cách biệt, làm sao có thể tương ngộ?

Song Ngư bất giác nâng bàn tay lên, nhìn vào vật mà cậu đang đeo ở ngón áp út. Tháo chiếc nhẫn ấy ra, Song Ngư bất giác ôm chặt lấy nó vào lòng, đôi mắt nhắm lại.

Chiếc nhẫn chứa đựng bao nhiêu tình cảm của cậu dành cho Sư Tử, đã từng là một đôi, nhưng bây giờ, có lẽ chỉ còn mỗi mình cậu còn giữ nó. Song Ngư luôn trân trọng, luôn giữ gìn, dù cậu cũng chẳng biết để làm gì nữa.

Song Ngư chợt ngẩng đầu nhìn lên bầu trời kia. Những giọt nước rơi đều đều từ bầu trời xám xịt kia. Mưa rồi! Cậu mở cửa sổ, đưa tay ra ngoài. Mặc kệ nước mưa tạt vào, nhìn cái tay dần bị nước mưa thấm ướt, Song Ngư bất giác mỉm cười. Giá như, những giọt mưa này, có thể rửa trôi đi nỗi u ám trong lòng cậu thì hay biết mấy, nhưng hình như, nó chỉ càng khiến lòng cậu nặng trĩu.

Bất chợt, Song Ngư nhớ ra gì đó, cậu nhìn đồng hồ. Lúc này, kim ngắn đã sắp chỉ đến số bảy. Chút nữa thì quên, hôm nay là ngày mừng Nhân Mã vừa trở về. Cậu đeo lại chiếc nhẫn, rồi lấy chiếc áo treo trên ghế xoay, mặc vào rồi quay người đi về phía cửa phòng.

oOo

Đứng giữa biển người bên đường, có một cô gái dừng lại, đầu hơi ngẩng cao lên về phía đối diện. Chiếc áo khoác màu xanh thẫm mà cô đang mặc, mũ trùm kín chẳng thể thấy được khuôn mặt. Nhưng chẳng hiểu sao, người ta lại có thể cảm nhận được, nỗi buồn man mác từ cô. Hai bàn tay thò vào túi áo khoác của cô gái vô thức nắm chặt, cô cúi đầu xuống, quay người toan bước đi.

[12 chòm sao] Học Viện Danh GiáWhere stories live. Discover now