Chap 9

25.7K 1.5K 145
                                    

Ánh nắng len qua rèm cửa làm Jimin khó chịu nheo mắt, theo thói quen quơ tay qua bên cạnh mình. Nhưng JungKook không có ở đó, chỉ có mỗi mình cậu nằm trên giường. Jimin hoảng hốt bật dậy. Cậu chủ đâu rồi? Cậu chủ của Jimin đi đâu mất rồi? Không lẽ... cậu chủ bị bắt cóc sao? Nếu thế thì cậu biết làm thế nào đây?

"Cậu chủ ~ cậu chủ à ~ cậu chủ đang ở đâu vậy?"

Jimin nhảy khỏi giường, đem bộ mặt lo lắng chạy ra ngoài, miệng la hét gọi tên Jungkook. NamJoon và SeokJin đang ăn sáng nghe tiếng gọi thất thanh của Jimin tí nữa phụt luôn miếng nước trong miệng ra. Cái quái gì mà sáng sớm đã ầm ĩ như vậy chứ.

"Cậu chủ... cậu chủ đâu rồi?" Jimin vẫn tiếp tục la oang oang câu hỏi đó.

"Jimin, chuyện gì vậy con?"  SeokJin đi tới gần cậu bé con đang nhìn ngó lung tung.

"..hức... bà chủ... con.. không thấy cậu chủ đâu cả.. hức... không lẽ cậu chủ bị bắt cóc rồi... huhu... không biết đâu, con muốn cậu chủ... huhu..."

Jimin tuôn 1 tràng dài rồi òa khóc. Nước mắt trong suốt chảy trên gương mặt tròn trịa khiến người ta thấy thật đáng thương. SeokJin mãi mới hiểu chuyện, vội vàng ôm lấy Jimin xoa đầu trấn an bé con.

"Không phải đâu Jimin, JungKook đi làm việc rồi. Con thấy không, cậu chủ con thông minh như vậy, làm sao bị bắt cóc được. Ngoan, lên phòng ăn sáng đi, chiều nó sẽ về với con."

"Thật không ạ?" Jimin mếu máo hỏi.

"Ta hứa, con lên phòng đi, ta sẽ kêu người mang bữa sáng lên cho con. Ở nhà ngoan chiều JungKook về chắc sẽ có quà cho con."

Jimin vẫn còn hơi nghi ngờ nhưng vẫn ngoan ngoãn đi lên phòng. Xong chuyện, SeokJin trở lại phòng ăn, NamJoon ló mặt ra khỏi tờ báo hỏi.

"Thế nào, thằng bé hỏi gì?"

"Nó bảo JungKook bị bắt cóc. Thật là... sao lại có đứa con trai dễ thương và ngây thơ như thế. Kookie của chúng ta đã đúng khi chọn giữ lại Jimin." SeokJin quấn khăn để lên chạn bếp.

"Thằng bé đáng yêu ghê..." NamJoon nở 1 nụ cười hiền từ "... bà nói đúng, Jimin chỉ biết mỗi mình JungKook nhà mình thôi, như vậy thì chúng ta có thể yên tâm để Kookie yêu thương thằng bé rồi."

"Vậy mình có thể đi chơi đâu đó trong kì nghỉ đông này, Úc nhé?" SeokJin giở giọng vòi vĩnh *má Jin của con -_-*

"Ok, tùy bà thôi..." NamJoon cười híp mắt.

--------------------------------------------------------------------------------

Ăn xong bữa sáng, Jimin không biết làm gì nữa, lăn qua lăn lại trên giường, rồi lại nhón người nhìn qua cửa sổ. Trời hôm nay thật đẹp, có nắng này. Giá như cậu chủ có nhà, Jimin muốn đi chơi với cậu chủ trong thời tiết này (lãng mạn lắm nghen Chim)

Jimin nhìn lại chiếc lắc ở cổ chân mình. Nó thật đẹp và tinh xảo. Đồ cao cấp như vậy, hẳn chỉ có cậu chủ mới mua được. Jimin dùng những ngón tay nhỏ mũm mĩm sờ lên chất bạc lóng lánh tinh khiết, trong lòng tràn ngập không biết bao nhiêu là hạnh phúc.

"Cậu chủ... em yêu cậu chủ..." Jimin ngượng ngùng nói thầm trong lòng, rồi lại xấu hổ vùi mặt vào 2 lòng bàn tay.

Bỗng từ ngoài cửa có tiếng xô xát, mắng chửi lẫn lộn. Jimin ngạc nhiên, chẳng lẽ lại có đánh nhau? Cửa phòng cậu bật mở mạnh, một tên cao to, đeo kính đen, mặc đồ đen xông vào. Trông hắn ta chắc phải to gấp đôi cậu luôn... trông đáng sợ quá.

[Longfic][BTS][KookMin][H] Sexy & Sweetie BabyDonde viven las historias. Descúbrelo ahora