Chap 15

18K 1.2K 105
                                    

<Dẫu anh có gào thét tên em bao nhiêu lần, thì giờ này em đang ở nơi đâu?
Đừng rời xa anh, xin đừng khiến anh phải khóc
Xin hãy quay trở về với anh...>

(T-ara - Don't Leave)

"..Jimin..."

JungKook nhìn thấy bé con của anh đứng giữa 1 màu trắng và mỉm cười với anh. Mái tóc của bé con có lẽ là thứ duy nhất có màu ở đây, màu đỏ rực rỡ mà anh yêu ấy.

"..Jimin à, lại đây nào..."

JungKook gọi, đưa tay ra chạm vào Jimin.. nhưng bé con lại quay lưng với anh và bỏ chạy.

"Jimin à, đừng chạy, lại đây với ta nào, em đừng chạy..."

JungKook kêu lên, chạy theo Jimin. Không gian trắng đến kinh sợ, không có đường đi, tất cả chỉ là 1 màu trắng. Chỉ có màu tóc đỏ của Jimin là vẫn chạy về phía trước. JungKook tăng tốc đuổi theo Jimin.

"Jimin à, đừng chạy nữa mà, quay lại đây đi.."

Nhưng Jimin vẫn chạy, tiếng cười trong veo vang vọng sau lưng anh. JungKook lẩm bẩm một mình rồi chạy vọt lên trước, bắt được vạt áo của Jimin và ôm cậu vào lòng.

"Bắt được em rồi nhé..."

Nhưng JungKook nhận ra, Jimin đang tan chảy trên tay mình, như nắm cát lọt qua kẽ tay, rơi xuống. JungKook vội vàng hứng lấy từng tia cát rơi xuống nhưng vô ích... màu đỏ trên mái tóc Jimin dần biến mất.. không gian đột ngột tối phụt...

Tiếng súng vang lên khắp nơi.... tiếng la hét hoảng loạn...

JungKook bật dậy, súng? Chuyện gì vậy?

"....cậu chủ... đừng chết... cậu chủ... đừng chết mà..."

Tiếng gọi thất thanh nức nở của Jimin vang lên trong đêm tối. Tiếng gọi lan rộng ra khắp không gian, hòa với tiếng súng bắn bỏng rát... và... Jimin đang khóc... âm thanh nước mắt chạm sàn gạch cay đắng vang lên...

"Jimin, em đâu rồi, đừng khóc, Jimin, em ở đâu?" JungKook lấy hết sức hét lên... anh phải tìm thấy Jimin... nhưng cậu ở đâu giữa chốn tối tăm này?

"...cậu chủ...đừng chết...cậu chủ... đừng chết mà..."

Lại tiếng gọi ám ảnh ấy lan ra không gian, mang theo tiếng nức nở cầu xin đau đớn đến không thể thở. JungKook chạy, chạy theo bản năng, chạy theo tiếng gọi của Jimin. Anh chạy như không biết đến ngày mai, anh cần tìm ra bé con...

Và kia không phải bé con của anh sao? Không phải... bé con của anh không nhuộm tóc màu cam, cũng không cầm súng giết người như thế... Bé con của anh dễ thương và ngây thơ, chứ không hề đáng sợ như thế này...

Là MƠ! Tất cả chỉ là mơ thôi....

****

"...JIMIN À...JIMIN À...JIMIN!"

JungKook choàng dậy từ giấc mơ dài như vô tận. Anh mệt mỏi nhìn xung quanh : lại màu trắng... bệnh viện? Tại sao anh lại ở bệnh viện vậy?

[Longfic][BTS][KookMin][H] Sexy & Sweetie BabyWhere stories live. Discover now