Chap 39

10K 811 47
                                    

Sâu sẽ tích cực chăm chút bộ này :v

chả biết ns thế có đc không :v

-----------------------------------------------------------------------------------

Ánh nắng nhạt nhòa một ngày cuối đông dần tắt trên những đại lộ đông đúc, rút về phía đường chân trời mờ ảo. Gió thổi vi vu khắp bầu không khí lạnh lẽo, làm người ta có cảm giác muốn tận hưởng một chút hơi ấm.

"JungKook a, về nhà nào!!!" Somi tông cửa rầm rầm lao vào phòng làm việc của JungKook.

"Trời ơi, bớt ồn ào đi Somi, anh không làm việc được." JungKook lườm đứa em gái vừa đi vào.

"Anh cứ làm việc hoài, mau về ăn cơm đi. Em đợi ở nhà đó, anh phải về sớm nghe chưa." Somi giao kèo, rồi xoa đầu Jimin và ra cửa công ti bắt taxi về nhà.

JungKook thở dài rồi vục mặt vào đám giấy tờ sổ sách trên bàn. Dạo này Ma City nở rộ hoạt động kinh doanh online nên anh bận tối mắt tối mũi, không lúc nào hết việc. Lắm khi anh ước gì ăn luôn mấy tờ giấy hợp đồng cho bõ tức, nhưng dù sao thì chủ tịch đâu thể ngồi không được.

Thời gian trở lại đây, giá cổ phiếu Ma City trên sàn chứng khoán đang có lượng mua ròng rất tốt, nhưng cái tập đoàn Tension Up chết tiệt cứ chặn đường tăng trần của Ma City làm JungKook rất bực. Nếu dòng sản phẩm mới của Ma City thành công, may ra mới có cơ hội đăng kí giá trần mới, nên JungKook làm việc hết năng suất hòng giành lại thị phần riêng của công ti.

JungKook làm việc quá nhiều tới mức không đủ thời gian quan tâm tới Jimin bé bỏng của anh nữa, mà thực ra anh cũng quá mệt rồi. Bây giờ bé con đang lo lắng ngồi trong phòng làm việc của anh, muốn về nhà mà không dám giục, sợ anh rối trí. Jimin đói quá, cậu muốn về nhà ăn tối, nhưng ngoài JungKook ra thì không ai được đưa cậu về nhà hết.

"...cậu chủ... cậu chủ..." Jimin rên rỉ "...em đói..."

JungKook vẫn im lặng làm việc, khiến Jimin không dám than thở nữa. Cậu ngồi im như thóc trên ghế, nuốt nước bọt xuống để an ủi cái dạ dày đang trống không của mình. Một lúc sau, JungKook mới ngẩng đầu dậy và nói.

"Jimin, em về trước đi. Gọi điện nhờ Yoongi đưa về nhà nhé."

"Vâng..."

Jimin lấy áo khoác, mở cửa và đi ra khỏi phòng. Cậu đứng trước cửa công ty và cho tay vào túi áo, rồi đắng lòng nhận ra một điều : cậu quên điện thoại ở nhà mất rồi. Thế này thì cậu làm sao về nhà đây? Không lẽ chạy vào lễ tân xin một cuộc điện thoại? Không được, như vậy là mất lịch sự lắm... vậy cậu về nhà thế nào đây?

Trong lúc Jimin đang lo lắng suy nghĩ, thì một chiếc mô tô đen bóng đỗ xịch trước cửa công ty, xì ra một âm thanh làm cậu giật mình. Người ngồi trên chiếc mô tô đó cởi mũ bảo hiểm ra, và Jimin thấy khuôn mặt quen thuộc của JongIn.

"Chào em, Jimin." Hắn mỉm cười.

"À... chào anh... anh chưa về sao?"

JongIn đã xin được việc ở công ty, hắn làm bên phòng quản lí nhân sự cấp cao. JungKook đánh giá hồ sơ của JongIn rất tốt, nếu chăm chỉ có thể lên chức cao hơn nữa.

"Tôi đang định về... em thì sao? Chủ tịch vẫn chưa xong việc à?" JongIn hỏi.

"Ơ... chưa, em... em định đợi chủ tịch luôn..." Jimin nói dối.

"Em mà đợi chủ tịch thì sẽ lâu lắm đấy. Tôi có thể đưa em về nếu em không phiền." Hắn lại cười.

"Bằng... bằng cái này ạ?" Jimin ngại ngần, cậu chưa bao giờ di chuyển bằng cái gì khác ngoài ô tô (đời sống cao ghê hén :v)

"Tôi không có ô tô, nhưng em yên tâm đi, đi mô tô thú vị lắm." JongIn cười.

Cái tính tò mò đáng yêu trong người Jimin trỗi dậy và cậu đồng ý để JongIn đưa về nhà. Cậu chắc là cậu chủ không bao giờ cho cậu đi mô tô hay cái gì đó đại loại như thế, nhưng đi với JongIn chắc không sao đâu nhỉ?

Muốn đi mô tô an toàn thì phải ôm người lái thật chặt nè, vậy nên Jimin vòng tay ôm chặt cứng JongIn và hoan hỉ cười tít mắt. Hắn không nói gì, đợi Jimin ngồi yên trên xe rồi rồ ga phóng vọt ra đường, lao xẹt qua các đại lộ bằng tốc độ ánh sáng.

Jimin sợ hết hồn nhưng vẫn thấy thích đi mô tô ghê cơ, về nhà thì tóc tai rũ rượi nhưng cười tươi rói, cảm ơn JongIn đã đưa cậu về. Bàn tay của hắn lại giơ lên vuốt phẳng tóc cho cậu, rồi hắn nhẹ nhàng nói.

"Hẹn gặp lại."

Jimin vui vẻ đi vào nhà, trong lòng cảm thấy vui vẻ vì được trải nghiệm đi mô tô với người bạn đáng yêu mới của mình. Sau này cậu sẽ không phải nhờ Yoongi đưa về nữa, đi với JongIn sẽ thú vị hơn nhiều.

Tối hôm đó, phải qua giờ cơm JungKook mới về nhà. Anh mệt mỏi quá rồi nên chỉ ăn một chút rồi lên phòng tắm thư giãn. Công việc dạo này nặng quá làm anh kham không nổi, cật lực làm việc từ sáng đến tối.

"Cậu chủ... cậu chủ, em để khăn tắm ở đây nhé..."

Jimin nói, nhưng thấy tiếng mà chẳng thấy người, chỉ thấy một bàn tay be bé cầm khăn tắm của anh  treo lên móc trong phòng tắm. JungKook ngáp một hơi dài, rồi uể oải gọi.

"Jimin ahh ~ vào đây nào."

Vài giây sau, Jimin ló mái tóc cam óng ánh vào ra vẻ khó hiểu. 

"Vào hẳn đây." JungKook dụi mắt đề nghị.

Jimin lóng ngóng bước chân lên nền gạch ướt nước, cẩn thận tiến lại gần chỗ JungKook. Hơi nước nóng khiến căn phòng trở nên ấm áp dễ chịu, khoan khoái. Jimin đứng chờ bên bồn tắm phủ hơi nước của JungKook, vẫn ngơ ngác chưa hiểu gì.

Bỗng nhiên có một con thạch sùng ì ạch bò ra, vặn vẹo dưới chân Jimin khiến bé con hét lên, chân tay đạp lung tung rồi trượt chân và... ÙM! Cả người Jimin, bao gồm cả quần áo ngã nhào vào bồn tắm của JungKook. Nước trào lênh láng ra sàn.

"Trời ạ, xem kìa, em hậu đậu quá." JungKook nhăn nhó khi thấy Jimin lóp ngóp phun nước ra.

"...em... em xin lỗi ạ..." Jimin lúng túng cúi gằm mặt xuống, mái tóc ướt rượt xõa xuống đôi mắt bối rối.

JungKook nhìn bé con. Quần áo ướt sũng dính chặt vào người làm lộ ra những đường cong tuyệt mĩ, càng nhìn càng kích thích mà. Nhưng JungKook mệt quá, chẳng muốn làm gì ngoài đi ngủ, nên chỉ xoa đầu bé con và bảo cậu ra khỏi bồn tắm và đổ đầy nước lại cho anh.

---------------------còn nữa-----------------

Sâu comeback :v hãy để Sâu chong xáng

cho Sâu viết fic chong xáng đi mừ T___T

[Longfic][BTS][KookMin][H] Sexy & Sweetie BabyWhere stories live. Discover now