Chap 38

10.1K 807 64
                                    

Sâu biết là reader của Sâu có nhiều EXO-L lắm nha :v

cái ảnh đẹp ghê nha :v

---------------------------------------------------------------------------------

Mi mắt JungKook hé ra rồi khép lại, rồi lại nhăn nhó khi có cái gì đó chọt một nhát vô bụng mình, rồi thêm một nhát nữa, rồi cái chăn tuột khỏi mặt anh.

"...nằm im đi Jimin à..." JungKook úp gối lên mặt.

Bụp! Một nhát nữa chọt vào bụng anh và thật sự là JungKook không hiểu nổi buổi sáng tốt lành của anh đang thành cái gì nữa. JungKook mở mắt và đập vào mắt anh là bàn tay xinh xắn của Jimin đang úp lên mặt anh, và có vẻ bé con đang chơi cái gì thì phải.

Bỗng bé con hét lên và nhảy dựng lên, cả người đè uỵch lên mặt anh. JungKook xoắn lòng chịu đau và hét lên.

"Em đang làm cái gì vậy Jimin?"

Jimin quay người lại với vẻ mặt vẫn chưa hết hoảng hốt. JungKook thấy một cái kính treo trên cổ cậu. Ồ, kính thực tế ảo à? Chết thật, sản phẩm mới của Ma City đó, chưa bán mà bé con đã lấy ra nghịch rồi.

"...em... em xin lỗi cậu chủ..." Jimin đỏ bừng mặt lên, tay tháo cái kính ra, ngần ngừ một lúc rồi đưa nó cho anh "...cái này... cái này đáng sợ quá, em không chơi nữa đâu..."

JungKook ấn nút cho kính ngừng chương trình, cái đĩa trò chơi bật ra khỏi khe. Ờ, chơi đĩa kinh dị thì sợ là phải rồi. Thật tình, chắc anh phải cất hết đĩa kinh dị đi thôi, kẻo bé con lại tò mò lấy ra chơi nữa thì chết.

Đồng hồ gõ 7 tiếng. Ồ, muộn quá rồi, phải đi tắm, ăn sáng rồi đến công ty chứ. JungKook duỗi dài một cái rồi đứng dậy, lệt xệt đi vào nhà tắm. Hôm nay anh thấy sảng khoái ghê, chắc chắn hiệu quả làm việc sẽ cao hơn rồi.

"Cậu chủ, em đi chơi được không?" Jimin mang áo khoác đến cho JungKook khi anh chỉnh lại cà vạt trước gương.

"Em muốn đi chơi ở đâu? Đừng đi xa đấy." JungKook lấy áo khoác từ tay cậu.

"Vâng!" Jimin phấn khích reo lên.

"À không, ta không tin cái tính hậu đậu của em đâu. Lại đây nào."

JungKook lấy từ ngăn kéo tủ ra một cái lắc chân bằng vàng, giống hệt cái lắc trước đây. Anh đeo nó vào chân Jimin, rồi đứng thẳng người dậy, xoa đầu cậu.

"Đó, như vậy ta có thể biết em đang ở đâu, làm gì. Đừng làm mất nữa đấy." Anh cười.

"Vâng!" Jimin tít mắt cười với anh.

Vậy nên bây giờ Jimin đang tung tăng bay nhảy ở khu trung tâm thương mại đây. Hiếm khi JungKook thả cậu đi chơi nên Jimin thích quá trời luôn. Cậu chủ còn cho Jimin xài thẻ của mình nữa nè, muốn mua gì cũng được hết. Một ngày thật là tươi đẹp với cậu.

"Cảm ơn quý khách."

Nhận lấy cốc trà sữa của mình, Jimin tung tăng lang thang tiếp. Thi thoảng được một ngày vui vẻ thảnh thơi cũng tốt thật. Cậu đi một vòng nữa rồi rẽ vào cửa hàng của Ma City ở khu thương mại. Đại lí phân phối sản phẩm của Ma City rất lớn, phải đủ tiêu chuẩn của JungKook thì mới được phép hoạt động. Khách hàng ra vào rất đông, xem chừng công ti làm ăn khá tốt.

"A, cục cưng của chủ tịch tới kìa." Mấy cô nhân viên vừa nhìn cái nhận ra luôn.

"Làm việc hẳn hoi đi, có khi đến thị sát cũng nên đó." Một anh giục.

Sự thực thì Jimin chỉ vào chơi thôi mà, cậu đâu có ý định thị sát gì gì đâu chứ. Nhưng nhân viên vẫn cứ lén lút vừa bán hàng vừa nhìn cậu, vì họ nghĩ ít nhất thì cậu cũng có quyền lực ngang ngửa JungKook. Chuyện, cậu mà phàn nàn gì là họ mất việc luôn.

"Chào cậu, không biết cậu đến đây hôm nay có chuyện gì không ạ?" Quản lí niềm nở đón tiếp.

"Dạ... không đâu, mọi người cứ làm việc đi, em chỉ qua đây xem thôi ạ." Jimin nói với anh ta.

"Vậy cậu cứ thong thả. À mà liệu lát nữa cậu có tới công ty không?"

"Vâng, có chứ ạ." Jimin trả lời.

"Vậy phiền cậu đưa người này tới văn phòng chủ tịch giúp tôi. Cậu ấy xin việc ở công ty mình."

Theo hướng chỉ của quản lí, Jimin thấy một người con trai cao ráo, nhanh nhẹn, nước da ngăm và mái tóc bù xù màu đen. Trong tay người đó có một túi tài liệu, chắc là hồ sơ xin việc. Jimin gật đầu đồng ý và đi tới gần hắn.

"Xin hỏi..." Cậu rụt rè lên tiếng.

Hắn quay đầu lại, nở một nụ cười nhưng rồi tắt ngay khi nhìn thấy Jimin.

"Chuyện gì vậy?" Hắn hỏi, bằng giọng trầm lịch sự, nghe cái thích ngay mà.

"Có phải anh muốn xin việc ở đây không ạ?" Jimin hỏi.

"Vâng, tôi muốn gặp chủ tịch của công tỵ." Hắn lịch sự nói.

"Tôi... tôi có thể đưa anh về công ty, nếu anh không phiền, được không... ạ?" Jimin lúng túng nói, cúi gằm mặt xuống.

"Ồ, vâng, rất hân hạnh."

Thật là một người lịch sự, Jimin nghĩ thế, vì hắn mở cửa ô tô cho cậu cơ mà. Cậu thấy dễ chịu khi tiếp xúc với người như thế, đáng tin cậy và rất thoải mái nữa. Hắn cũng đẹp trai không thua gì cậu chủ của Jimin đâu nha, cậu nhận xét thế, nếu da hắn trắng hơn thì chắc thành nam thần chứ chẳng chơi.

"Chào anh... tôi là Jimin..." Cậu nói, khi xe đang đi về công ty. Cậu muốn làm quen với hắn ghê.

"Tôi là JongIn, Kim Jong In, cậu có thể gọi tôi là Kai." Hắn mỉm cười trả lời, một cách rất lịch sự.

Kai? JongIn? Tên nghe đáng yêu thật đấy, Jimin nghĩ. Cậu có thể kết bạn với người tên JongIn này không nhỉ? Một người bạn đáng yêu chẳng hạn?

----------------------------------------còn nữa---------------------------------

hừm... Sâu không phải EXO-L đâu nhé, nhưng chẳng anti gì hết đâu mà ~

m.n vẫn iu Sâu chớ? :))))

[Longfic][BTS][KookMin][H] Sexy & Sweetie BabyWhere stories live. Discover now