Chap 68

6.1K 474 48
                                    

phải lấp hố trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ :vv

-----------------------------------------------------------------------------------------------

"Góc quay này được chưa?... ôi giời ơi trông mặt mình to quá, gớm ghê, dịch qua đây một chút... mic ổn không nhỉ? Rồi, có vẻ tất cả đều ổn rồi."

HoSeok đụng vô cái máy quay làm màn hình rung lên, những tiếng lục đục khi gã di chuyển và phủi phủi cái ghế trước khi ngồi xuống.

"Bây giờ chúng ta bắt đầu chứ? Chào Jimin, anh hi vọng người đầu tiên xem video này là em chứ không phải ai khác. Có quá nhiều chuyện đã xảy ra và thực sự những người xung quanh em giấu em những điều đáng lẽ em nên được biết từ lâu rồi... Anh cũng mới mò ra được gần đây thôi, nhưng anh nghĩ em nên được biết hết những chuyện này, cho bản thân em và ít nhất thì anh cũng không phải khổ sở giấu giếm."

"Anh đã tìm hiểu từ những người đồng nghiệp của Yoongi, họ nói rằng khoảng 20 năm trước, anh ấy dẫn về một đứa bé nhỏ xíu, không có cha mẹ và cứ thế nuôi nó đến khi lớn và giao chuyển hàng lại cho một người bạn. Anh nghĩ đứa bé đó là em và có vẻ như là em không nhớ cha mẹ mình là ai. Phần còn lại chắc em cũng biết rồi, em sống với Yoongi cho đến lúc được đưa đến chỗ JungKook và mọi chuyện xảy ra như những gì em đã thấy."

"Dạo gần đây anh có theo dõi tên bác sĩ ChanYeol đang mang danh điều trị cho em, và anh phát hiện ra là hắn đang tìm kiếm manh mối về một vụ án xảy ra 20 năm trước. Nội dung thì anh chỉ biết được rằng có một cặp vợ chồng trẻ, rất trẻ luôn, người vợ đang có thai. Họ đã sinh được một người con trai và trong một lần đi du lịch, họ đã bị một chiếc ô tô khác đâm phải, cả hai đều thiệt mạng, chỉ có người con là may mắn sống sót..."

"Từ thông tin đó, anh đến sở cảnh sát để tìm hiểu thì nhận được khá ít thông tin về vụ đó. Người lái chiếc xe đâm phải nạn nhân đã chạy trốn nên không biết phải xử lí như thế nào, biển số xe và đăng kí xe cũng bị cạo sạch trước khi cảnh sát đến, nên họ không biết thêm thông tin gì về vụ này và hồ sơ vẫn còn được lưu trữ tại sở cảnh sát. Nhưng một chi tiết họ quên mất không nghiên cứu, đó là từ camera giao thông. Anh phải hack từ sở cảnh sát và quét nét mãi mới thấy được biển số xe của cái xe đó."

"...anh xin lỗi, Jimin, đáng lẽ ra anh không nên tò mò như thế... chiếc xe đó là chiếc xe cũ của Yoongi trước khi anh ấy đổi qua xe Volvo. Anh xin lỗi, anh xin lỗi em nhiều lắm, nhưng sự thật là xe của Yoongi hyung đã gây tai nạn cho cha mẹ em rồi bỏ chạy ngay sau đó... nghe chắc khó chấp nhận lắm... nhưng đó là sự thật, Jimin à, anh chỉ đang nói sự thật thôi, làm ơn đừng ghét anh nhé."

"Anh nghĩ Yoongi đã làm gì đó để em không nhớ về vụ việc đó, và nuôi lớn em thật cẩn thận như là một lời xin lỗi với cha mẹ em. Nên là... đừng ghét Yoongi nhé, anh nghĩ anh ấy không cố tình đâu, với lại chẳng phải anh ấy đã rất tốt với em suốt khoảng thời gian vừa qua sao? Dù gì anh ấy cũng đã hi sinh vì em, nên đừng để chuyện này ảnh hưởng đến tình cảm em dành cho Yoongi nhé."

"Ờ, chắc em nghĩ tại sao chỉ có vậy thôi mà anh phải mất công quay lại cho em xem đúng không? Thực ra thì anh không muốn làm mọi chuyện trở nên phức tạp, ừm, nhưng cha mẹ em và cha mẹ JungKook là bạn thân đấy, như kiểu đồng nghiệp thân thiết. Họ không nhận ra em vì chắc không thể ngờ được là em còn sống, chỉ có vậy thôi. Anh nghĩ dù có thể nó không giúp ích được gì lắm cho em, nhưng em nên được biết, anh chỉ nghĩ như vậy khi bắt đầu tìm hiểu."

"Ngoài file video này, trong USB cũng có các file tài liệu và file âm thanh cần thiết cho việc vạch mặt bọn Tension Up. Những chứng cứ này rất quý giá, nên hãy sử dụng chúng khôn ngoan nhé. Anh hi vọng dù cho có chuyện gì xảy ra, em vẫn yêu JungKook như những ngày đầu tiên, và cảm ơn em đã giúp anh dũng cảm bày tỏ tình cảm với TaeHyung."

"Jimin, cảm ơn em vì tất cả những gì em đã làm cho anh. Cảm ơn và chúc em hạnh phúc."

HoSeok nở một nụ cười tươi rói như nắng sớm, khiến người ta cảm giác như được tiếp thêm sức mạnh và niềm lạc quan. Nụ cười ấy, bây giờ đã vĩnh viễn vụt tắt dưới lớp đất lạnh bị vùi dập bởi những toan tính ích kỉ và sự nghiệt ngã của cuộc đời. Sẽ còn những điều quý giá nào bị tước đoạt nữa? Không ai biết được, và phải làm gì đó trước khi mọi chuyện dần trở nên mất kiểm soát.

Jimin tắt máy tính đi, chậm rãi rút chiếc USB ra khỏi lỗ cắm, nắm chặt nó trong tay và nhét vào trong túi áo. Mắt cậu đỏ bừng lên vì khóc quá lâu nhưng vệt nước mắt trên mặt cậu đã được lau khô. Chỉ ngồi đây và khóc thì không thể thay đổi được gì, cậu không thể chỉ dựa mãi vào JungKok, và TaeHyung, điều đó chỉ khiến họ ngày càng xa rời cậu mà thôi. Cậu phải mạnh mẽ hơn, giúp đỡ JungKook trong việc phanh phui những việc xấu xa mà bọn Tension Up đã làm với ông bà chủ, Somi, Yoongi, và HoSeok.

Cậu không ghét Yoongi đâu, làm sau cậu ghét y được. Những gì đã qua thì hãy để nó trôi đi, hiện tại mới quan trọng và cậu sẽ không bao giờ để mất đi một người nào nữa, nhất là JungKook... cậu chủ của cậu, người cậu yêu bằng tất cả tâm hồn và thế xác, cậu không để anh rời bỏ mình đâu. Họ đã trải qua bao nhiêu sóng gió, chút khó khăn này chẳng là gì cả.

Jimin nhấc điện thoại gọi cho JungKook, nói chuyện với anh bằng giọng thật mềm mại và vui vẻ, giống như cách TaeHyung đã vượt qua cú sốc về cái chết của HoSeok. Đau buồn mãi thì chẳng làm gì nên chuyện, sau khi mọi việc kết thúc, họ sẽ có dư thời gian để tưởng niệm những người đã khuất.

"...cậu chủ à, em muốn gặp cậu chủ và cả TaeHyung nữa, hai người về nhà được không? Em sẽ đợi."

Cậu sẽ không bao giờ biết được điều gì sẽ xảy ra nếu không làm thử nó. Cậu sẽ hoàn thành những điều HoSeok mong mỏi, trả đủ oan ức cho mọi người và khiến những kẻ xấu xa phải chịu hình phạt. Trò chơi đã đi đến hồi kết, và cậu bắt buộc phải thắng.

-----------------------------------------còn nữa--------------------------------

sắp hết truyện rồi nhé :D

[Longfic][BTS][KookMin][H] Sexy & Sweetie BabyWhere stories live. Discover now