Chap 67

6.5K 503 80
                                    

haha vì mấy chuyện kia chưa nghĩ ra nên chuyển qua cái này :> huhu con ghẻ từ năm này qua năm khác

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Phòng cấp cứu tràn ngập những dây truyền dịch các loại. Ánh đèn trắng được bật lên, máy điện đồ tít tít những âm thanh vô nghĩa, một đường thẳng nằm ngang như cắt đứt mọi hi vọng của mọi người. Bác sĩ cho sốc điện hồi tỉnh nhưng chẳng có phản ứng nào từ người bệnh. Đường điện đồ vẫn nằm ngang và kéo dài như mãi mãi.

Tờ giấy báo tử nằm lặng lẽ trong bàn tay lạnh ngắt của TaeHyung. Hắn tần ngần và sững sờ nhìn vào những hàng chữ viết vội trên mặt giấy trắng tinh, cái tên "Jung Ho Seok" nguệch ngoạc khiến trái tim chai sạn của hắn như vỡ ra từng chút một. Bên dưới tờ giấy báo tử, là bản sao giấy chứng nhận kết hôn của 2 người, dấu đỏ vẫn còn tươi rói trên nét chữ mảnh mai. Tại sao lại xảy ra chuyện này? Tại sao mọi chuyện lại xảy ra sau khi hắn và gã đăng kí kết hôn chứ?

Cách đây mấy ngày, TaeHyung còn vui vẻ nắm chặt bàn tay ấm áp của HoSeok, tung tăng trên những con phố tấp nập. 2 người đã cùng nhau ăn uống, cùng nhau chụp ảnh, cùng nhau vui chơi, và có nụ hôn thật ngọt ngào bên bờ sông Hàn sáng rực pháo hoa buổi đêm. Những khoảnh khắc kì diệu TaeHyung chờ đợi bao nhiêu năm tuổi trẻ, giờ vỡ vụn theo những dòng chữ từ bệnh viện gửi ra.

Tại sao hắn luôn phải gánh chịu tất cả những sự bất hạnh này? Hạnh phúc mới chớm nở đã bị giông tố cuộc đời vùi dập, đổ lên đầu hắn những tuyệt vọng đen tối nhất. Tại sao lại là HoSeok? Tại sao lại là vào ngày hôm nay?

"Anh ấy yêu anh rất nhiều, TaeHyung à... đó là tất cả những lời cuối cùng của HoSeok..."

Jimin nói thế với TaeHyung, với khuôn mặt lạnh cứng và đôi mắt ráo hoảnh. Có lẽ cậu đã quá đau khổ đến nỗi nước mắt trở thành thứ xa xỉ với cậu. TaeHyung đảo mắt xung quanh không gian trắng tinh của bệnh viện, trái tim hắn gào lên một tiếng rên tuyệt vọng. Giấc mơ đó là thật, giấc mơ về những chiếc đồng hồ và giọng nói của ai đó là thật... đó là điềm báo...

JungKook không khóc, nhưng bên trong anh đang than khóc cho những gì mà mình phải đối mặt. Bố mẹ anh, cô em họ dễ thương mạnh mẽ của anh, người tiền bối anh hết mực kính trọng, bây giờ thì đến lượt HoSeok... cái chết từ khi nào trở nên thật tầm thường đến nỗi nó tự do cướp đi bất cứ ai nó thích. Mọi chuyện giờ phải xử trí ra sao đây? Chính bản thân anh cũng không biết.

Từ cái chết của HoSeok, JungKook không còn nghi ngờ gì khả năng cuối cùng TaeHyung cũng phải ra đi. Sự nghiệt ngã sẽ cướp đi của anh những điều quý giá nhất một cách lần lượt, và có thể sẽ đến lượt Jimin... anh ghét phải thừa nhận, nhưng đời thì không thể chắc chắn được điều cả.

"Anh sẽ bắt bọn Tension Up lãnh đủ." TaeHyung nói, đôi mắt hoang dã của hắn vằn lên những tia máu li ti, sự căm hận dồn nén trong từng câu chữ.

"...hãy nghỉ ngơi đi, em nghĩ tình hình này chưa thể hành động được đâu." JungKook khuyên nhủ khi hai người đã vào trong ô tô và lái ra khỏi bệnh viện. Jimin đã xin phép về nhà trước, có lẽ cậu cần không gian riêng để tự hồi phục sau những điều đã trải qua.

"Anh sẽ dùng truyền thông để đối phó với chúng. Một công ty truyền thông thì cần dùng truyền thông làm vũ khí." TaeHyung khẳng định chắc nịch.

"Anh còn có kiến thức luật nữa, sớm mượn gì rồi chúng cũng phải ra tòa thôi."

TaeHyung đã nói là làm. Ngay hôm sau, hắn xuất hiện trước ống kính của những đài truyền hình lớn nhất của châu Á, nói sơ lược về cái chết của HoSeok và nhấn mạnh rằng hắn đã biết kẻ chủ mưu là ai, nhưng lại không nói khiến báo chí xôn xao phỏng đoán xem kẻ đó là ai. Chủ đề này xuất hiện dày đặc trên các mặt báo khiến người ngoài cuộc cũng phải chú ý tìm hiểu.

TaeHyung cũng phối hợp với cảnh sát, thu thập chứng cứ ở rừng Cypher, chia nhỏ manh mối ra làm nhiều lần công bố để gây sự tò mò của mọi người. Với chiêu bài này, hắn có thể khiến thủ phạm phát điên vì lo lắng và trong trạng thái bồn chồn. Tên đó sẽ sớm bị lôi ra ánh sáng thôi, TaeHyung nghĩ, đó là quyết tâm cuối cùng của hắn, dù có phải bỏ mạng.

Phần mộ của HoSeok cũng màu trắng tinh khiết giống như các ngôi mộ khác, nằm ở nghĩa trang yên bình có những ngọn gió liêu xiêu và ánh nắng chan hòa. Dù gã có từng làm chuyện xấu xa, nhưng khi đã ra đi, người nào cũng chỉ như nhau và sự tưởng niệm ấy giống như một lời tha thứ. JungKook tin là Jimin chưa bao giờ ghét HoSeok cả, đó là cách để cậu sống và tạo dựng mối quan hệ với những người khác.

"Nghĩa trang này yên tĩnh thật đấy, anh thích nơi này..." TaeHyung nói khi đứng cùng JungKook trước phần mộ của HoSeok.

"...anh có muốn đi ăn món Trung Quốc không?" JungKook đột nhiên nói, nghe có vẻ không hợp hoàn cảnh lắm.

"...ừ, đi chứ. Đau khổ mãi chẳng làm được gì cả." TaeHyung đồng ý "Anh chẳng biết từ khi nào mà mình lại quan tâm tới bản thân nhiều như vậy cả, trước giờ đâu có thế đâu."

"HoSeok hyung sẽ rất vui khi biết anh trở nên như vậy đấy." JungKook mỉm cười, vỗ lên vai TaeHyung "Đi thôi nào, nhà hàng có thể hết chỗ rồi."

JungKook huýt sáo đi nhanh ra chỗ anh đỗ xe, cảm thấy nhẹ nhàng vô cùng. Cái chết của HoSeok đáng lẽ là vô cùng đau đớn, nhưng khổ sở mãi thì đâu có làm được gì. TaeHyung nói đúng, dù đau đến đâu, hãy nghĩ đến bản thân một chút, và làm những điều gì đó ý nghĩa hơn cho mình và cuộc đời.

"Ê này, quán hết chỗ thì ăn vỉa hè nhá. Em bao thì anh đi." TaeHyung gọi với theo.

"Gì, keo kiệt vậy? HoSeok hyung sẽ buồn đó." JungKook nhăn mũi.

TaeHyung thoáng buồn một chút, nhưng rất nhanh, hắn bắt kịp JungKook, khoác vai anh cùng đi khỏi nghĩa trang để vào thành phố.

---------------------------------------------------------còn nữa--------------------------------------

omg .-. cái fic này bụi bám đến mất hết tiêu đề rồi ;;-;;

[Longfic][BTS][KookMin][H] Sexy & Sweetie BabyWhere stories live. Discover now