Chap 20

16.6K 1.1K 138
                                    

TaeHyung mệt mỏi tựa lưng vào thành xe, mở chai nước uống 1 hơi hết nửa chai. Cuộc tranh luận lấy đi của hắn năng lượng hắn để dành suốt 4 ngày. Chưa bao giờ TaeHyung lại điên cuồng nói và cãi như thế, chưa bao giờ trước người khác hắn có thể vừa cãi lí vừa lấy khăn lau mồ hôi như vậy. TaeHyung nghĩ lại, đến giờ hắn vẫn không quên nổi cảm giác tim mình nhảy theo chữ bay khỏi miệng, nhiều lúc như muốn ngất luôn trên bàn đấu. Nhưng hắn đã không làm thế.

"TaeHyung..." HoSeok đi tới gần hắn.

Bằng những lí lẽ như phải rút hết lí trí của TaeHyung, HoSeok đã được thả mà không bị kết án. TaeHyung chán nản vặn nắp chai nước lại, mở cửa xe định về nhà, thì HoSeok nắm lấy cổ tay ướt đẫm mồ hôi của hắn.

"Đừng đi vội, anh phải cảm ơn em đã..." Gã nói với vẻ thành tâm nhất, nhưng dưới mắt Taehyung thì đúng là siêu ngứa mắt.

"Không cần." Hắn hất tay ra "Tôi chả có ơn hàm gì với anh cả. Bỏ ra, tôi còn phải về nhà."

HoSeok thở dài. TaeHyung luôn cố chấp và cứng đầu, thậm chí là bảo thủ. Nhưng thực sự, TaeHyung luôn khao khát được yêu thương hơn bất cứ ai. Bố mẹ TaeHyung li thân, hắn sống 1 mình, nên dường như chỉ có có HoSeok là người duy nhất còn quan tâm đến hắn, nếu không kể thằng nhãi Jeon Jung Kook không biết điều kia.

"Em đừng như vậy nữa, anh chỉ muốn cảm ơn em thôi. Tối nay đi ăn với anh nhé."

Quá lâu rồi... TaeHyung nhìn HoSeok... đã rất lâu rồi TaeHyung mới được ai đó mời đi ăn tối mà không cần phải toan tình, mưu lợi giành giật hợp đồng. Bỗng tim hắn đập mạnh, cả người hắn run rẩy. Cảm giác này là gì? Yêu thương bao năm đóng băng của Taehyung đã cựa quậy, những lớp băng cứng lạnh lẽo dần rơi xuống, 1 mảng...

"Em rảnh mà, có thể không?"

TaeHyung nghe tai mình nóng nóng, và nghe trái tim mình tan chảy. Nhưng hắn lắc đầu, lạnh lùng nói như 1 lời từ chối phũ phàng.

"Tôi không rảnh, anh về đi."

Rồi hắn mở cửa xe, ngồi vào và lái đi thẳng. HoSeok nhìn theo, hình như gã vừa mới bị tổn thương.

"Tae, em thực sự lạnh lùng đến vậy sao?"

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Jimin ngó đầu qua cửa sổ. Gió lạnh thổi tung những sợi tóc đỏ óng của cậu bay tứ tung. JungKook đã có việc bận đi làm rồi, trời thì tối thế này... Jimin vẫn còn tiếc nuối kì nghỉ ở đảo Jeju quá ngắn ngủi, không đủ để cậu làm gì đó cho cậu chủ. Thật là chán (bé mới về nhà có 1 ngày thôi mà)

Bỗng có tiếng gõ cửa. Jimin "dạ" to 1 tiếng rồi tuột khỏi giường chạy ra mở cửa. Nhưng khi cánh cửa vừa mở ra, Jimin đã hét lên 1 tiếng thất thanh rồi chạy thẳng vào phòng, nhảy xổ lên giường mà trùm chăn kín mít.

Là anh ta! Người mà cậu chủ bảo đã lên kế hoạch bắt cóc Jimin, người đã cứu kẻ bắn cậu chủ suýt chết. Tại sao anh ta lại ở đây?

Jimin ló mắt ra khỏi chăn, thấy anh ta tiến chầm chậm về phía giường mình. Trông anh ta có vẻ mệt mỏi, hoặc Jimin nghĩ vậy. Nhưng mà.. trông vẫn đáng sợ.

[Longfic][BTS][KookMin][H] Sexy & Sweetie BabyWhere stories live. Discover now