Chap 53

9.3K 816 184
                                    

bùng cháy lên ~ thôi viết tiếp đây....

--------------------------------------------------------------------------------

JungKook nhìn mình trong gương, tự thấy rằng anh đã gầy đi nhiều thế nào. Đã 2 tháng anh ở trong tù rồi, kể ca cũng quen với cuộc sống này rồi. Hàng ngày thức dậy lúc 6h sáng, ăn sáng ở nhà bếp chung, lao động cải tạo ở khu đất trông hoặc làm thủ công trong trại, sau đó ăn trưa, rồi làm việc, tắm rửa, xem tin tức trên TV rồi đi ngủ. Một vòng tuần hoàn mà JungKook sẽ phải trải qua thêm gần 7 năm nữa.

Đó là cuộc sống nhàm chán và vô vị với anh khi không được nhìn mặt Jimin. Đáng lẽ anh có thể thấy cậu trên TV, nhưng dường như cậu đã tránh việc bị ghi hình nên dạo này trên TV không hề xuất hiện hình ảnh về cậu cũng như về Ma City.

"Đến giờ coi TV rồi, đi mau lên nào." Người quản tù giục.

JungKook theo dòng tù nhân chen chúc tìm chỗ ngồi trước cái TV màn hình lồi nhỏ xíu. Trên đó đang phát đoạn phóng sự về sản phầm mới của Ma City. Họ nói những sản phẩm mới sản xuất gần đây của Ma City đều gây nên những hiện tượng toàn cầu nhờ vào sự độc đáo của chúng. Doanh số bán hàng của công ty đã tăng theo đồ thị thẳng vuông góc, khiến giới phân tích và thương trường các nước điên đảo.

Ma City đã đăng kí mã chứng khoáng mới và mã này tăng điểm kỉ lục, mang về khối lượng tài sản lớn cho công ty. Ngân quỹ bây giờ không chỉ đủ để trả bù lương cho nhân viên mà còn dư nhiều tới mức chủ tịch đã cho xây dựng chi nhánh mới ở Thái Lan nữa.

"Giỏi quá, trong thời gian ngắn vậy mà cứu vớt công ty từ địa ngục lên thiên đường, chủ tịch mới này đúng là siêu quá."

"Nghe nói lúc đầu phải vay tiền của toàn bộ nhân viên, bây giờ còn trả lương cho họ xông xênh như thế, hẳn ngân quỹ phải nhiều tiền lắm."

Những lời bình luận không chuyên của những phạm nhân khiến JungKook không biết vui hay buồn. Anh mừng rỡ, tự hào khi Jimin đã mang đến sự hồi sinh ngoạn mục cho công ty. Anh bối rối và tủi thân vì cảm thấy mình thật vô dụng. Anh đã không đủ tỉnh táo và bản lĩnh để chèo chống công ty, thậm chí đánh mất cả Jimin mà vẫn không gây dựng lại nổi. Anh quả thật quá vô dụng, quá ngu ngốc mà.

Hình ảnh Jimin xuất hiện trên TV trông thật lãnh cảm, tự tin, toát ra sự huyền bí quyến rũ khó cưỡng. Ngôn từ cậu nói ra cũng không phải những điều ngây ngô cậu hay nói với anh trước đây, nụ cười của cậu không đáng yêu như ngày xưa mà cứng nhắc, khô khan. Ánh mắt cậu không lấp lánh xinh đẹp như ngày trước mà trở nên lạnh lẽo vô hồn. Anh đã khiến cậu thay đổi đến thế sao? Là anh khiến cậu đánh mất bản thân đến thế sao?

Những bản tin chạy dài trên màn hình đã kết thúc, các phạm nhân trở về phòng giam của mình. JungKook đổ gục xuống giường, trong đầu không thôi nhớ về hình ảnh Jimin lúc nãy. Cậu khác quá, không giống Jimin ngày xưa của anh chút nào cả... không giống bất cứ điều gì cả... Nếu cậu đã thay đổi đến vậy, thì liệu cậu còn yêu anh không, còn chút tình cảm gì với kẻ tội đồ xuẩn ngốc này không?

Hừ, JungKook cười khẩy, anh lại quá ảo tưởng rồi. Bây giờ, đối với Jimin, anh chỉ là một người dưng, một kẻ bội tình không hơn không kém. Những gì cậu dành được cho anh có chăng cũng chỉ là sự hận thù, căm ghét thấu trời. Anh đã cướp mất Yoongi của cậu, cướp đi tình yêu và niềm tin của cậu, thì ai mà yêu thương cho được.

[Longfic][BTS][KookMin][H] Sexy & Sweetie BabyWhere stories live. Discover now