Chap 31

12.5K 1K 130
                                    

phải làm việc thôi, không thì đói mất ~ Sâu hungry ~

---------------------------------------------------------------------------------------------

Gần 11h tối, JungKook vẫn trong tình trạng nằm bẹp trên giường, chờ đợi đến mốc meo người lên. Anh muốn người ta đưa cậu công nhân nghi-là-Jimin kia lên đây thật nhanh để anh đỡ dằn vặt nữa. Làm ơn đi, anh cần gặp cậu ấy ngay bây giờ.

Có tiếng gõ cửa phòng và JungKook gần như bật dậy khỏi giường. Anh hồi hộp ra mở cửa. Người nhân viên đi theo đưa cậu công nhân đó vào. JungKook nghĩ rằng người ta đang trêu người anh khi lại để cậu ấy trùm mũ kín mặt thế kia. Anh cảm ơn họ rồi đóng cửa lại.

Bây giờ trong phòng chỉ còn JungKook và người mà anh nghĩ đó là Jimin. JungKook cảm thấy mình đang run rẩy khi đẩy cái mũ trùm khỏi mặt cậu ấy.

Có thể trên đời này có hàng ngàn người có khuôn mặt giống Jimin, nhưng JungKook luôn nhận thấy ở Jimin có 1 thần thái riêng không thể lẫn lộn, và chính vì sự khác biệt đó khiến JungKook rung động. Anh thấy thế giới đang quay cuồng trước mặt, chân run rẩy đến không thể đứng vững, khi biết rằng khuôn mặt bên dưới chiếc mũ trùm đó hoàn toàn là của Park Jimin mà anh yêu thương.

Giờ JungKook đã hiểu vì sao mình lại không nhận ra Jimin khi gặp ở công xưởng. Jimin gầy đi rất nhiều, cùng lớp bụi than bẩn thỉu bết đầy trên làn da xanh xao và kiểu tóc khác khiến cậu như thay đổi thành người khác.

"...Jimin..." JungKook thấy đầu mình như bị ai đó dùng búa gõ coong coong.

Đáp lại anh là đôi mắt nâu trong veo mở to đầy ngạc nhiên như muốn hỏi 'tại sao anh lại biết tên tôi'. JungKook không muốn khóc nhưng nước mắt cứ chảy tràn trên mặt anh. Jimin còn sống, bé con của anh vẫn còn sống và đang đứng trước mặt anh đây.

"Jimin... em không nhớ ta sao?" JungKook mong chờ 1 phản ứng tốt hơn từ bé con.

"Anh là ai?"

Câu hỏi của Jimin như giết chết JungKook. Bé con đang đùa sao?

"Jimin, em không nhớ gì sao?" JungKook kinh ngạc.

Một cái lắc đầu chắc nịch. Và JungKook buồn đến không thể buồn hơn. Có lẽ Jimin đã mất trí nhớ rồi. Nhưng nếu như thế thì.... Bé con vẫn nhớ lời dặn của JungKook là không được nói tên cho người lạ. Chỉ vậy thôi ư? Còn tình yêu cậu đã dành cho anh thì sao?

JungKook nhẹ nhàng đặt tay lên vai Jimin, nhưng cậu đột ngột giật mình như 1 phản xạ lần đầu bị người khác chạm vào người. Anh chậm rãi ôm cậu vào lòng và chợt ngây người : mùi hương trên người Jimin sau 3 năm lăn lộn vẫn luôn được lưu giữ trọn vẹn và hoàn hảo. Dường như Jimin vẫn không hề thay đổi kể từ lần đầu gặp anh. JungKook nên mừng hay nên vui đây?

"Tại sao anh lại khóc?"

Jimin ngây thơ lên tiếng, nhưng lại khiến JungKook càng thêm tê tái. Anh phải làm sao đây, trong tình huống này? Anh nhớ hơi Jimin, nhưng không thể để bé con mất thiện cảm với anh được.

"Không có gì... ta chỉ muốn ngủ với em thôi." JungKook lấy hết sức nói ra điều đó.

"Anh đã trả bao nhiêu tiền để ngủ với tôi?" Jimin nghiêng đầu hỏi.

[Longfic][BTS][KookMin][H] Sexy & Sweetie BabyWhere stories live. Discover now