Chap 51

8.5K 864 241
                                    

đuổi mốc nào, đuổi mốc nào :)))))

-------------------------------------------------------------------------------------

Cửa sắt nhà tù đóng sập lại sau lưng JungKook, nghe ớn lạnh và đầy vô cảm. Anh hít một hơi thật sâu mùi ẩm lạnh của phòng giam. Bên ngoài cửa, TaeHyung và HoSeok đứng thay nhau thở dài đầy ngao ngán. Thế là mọi thứ đã được định đoạt, cuối cùng thì JungKook cũng bị tống vào tù. Bằng sức mạnh của sự hận thù, Jimin đã cho JungKook vào chốn nhà đá bóc lịch, một hình phạt quá sức đáng sợ, rằng khi khiến cậu thay đổi, sẽ chẳng biết chuyện gì xảy ra.

"Em ổn chứ?" TaeHyung nhìn qua song sắt, nói với JungKook đang ngồi bất lực trên giường.

"Em không sao... hai người về đi."

Dù là phòng giam, nhưng ít nhất thì người ta cũng cho anh một cái phòng rộng rãi, sáng sủa, đầy đủ tiện nghi. Cái bất ổn là tâm trạng của JungKook kia, khi mà anh đã chứng kiến người anh yêu nhất cho anh vào tù như thế nào. Người anh yêu nhất... bây giờ lại trở thành người hận anh nhất. Anh ngu ngốc lắm phải không?

"Em nên chịu đựng đi, chỉ có 7 năm thôi, rồi sau đó nhớ xin lỗi Jimin." HoSeok nói.

"Em không nghĩ em ấy sẽ tha thứ cho em đâu... em đã lừa dối Jimin quá nhiều rồi, em ấy hận em cũng phải thôi." Mái tóc hạt dẻ của JungKook rũ xuống đầy tuyệt vọng.

TaeHyung quay lưng về phía JungKook, để không ai thấy lúc này mắt anh đỏ bừng và đầy nước. Anh đã khổ sở biết bao nhiêu, ngay từ khi gặp JungKook và Jimin. Anh đã từng yêu JungKook nhiều đến thế nào, rồi ghen ghét một cách ích kỉ với Jimin, để rồi chính cậu bé ấy đã cảm hóa anh, đã dạy cho anh biết thế nào là tình yêu thật sự. Anh không chỉ cảm kích Jimin, mà còn mang ơn cậu, yêu mến cậu vô cùng.

Sự tình thế này, bênh vực ai, anh cũng không biết nữa.

HoSeok thở dài khi thấy TaeHyung như vậy. Chính hắn cũng đang rối bời lắm, chẳng biết nên làm gì mới phải. Bên nào đúng, bên nào sai, hắn cũng không thể khẳng định. Hắn thương JungKook, khi cuối cùng anh cũng phải chịu mất tất cả như thế này. Hắn thương Jimin, khi cậu đã phải chịu đau đớn suốt thời gian qua. Hắn không biết phải nói gì nữa, khi mối quan hệ của JungKook và Jimin rắc rối hơn hắn tưởng.

"Nhớ bảo trọng nhé JungKook, bọn anh về đây."

Rồi HoSeok ôm vai TaeHyung đi về, để JungKook ngồi một mình khóc thầm giữa 4 bức tường lạnh lẽo.

------------------------------------------------------------------------------------

JongIn hơi nheo mắt vì ánh sáng, nhắm vào một lúc rồi mở hẳn ra. Khi thấy trần nhà và cái đèn chùm tua rua, gã biết ngay mình đang ở khách sạn. Phải rồi, gã đã đồng ý lời đề nghi "anh có muốn ngủ với tôi không" của Jimin, rồi sau đó hai người đi uống rượu, và sau đó thì... hình như hai người kiếm đại cái khách sạn nào đó, mây mưa với nhau mấy chập...

Nhìn sang bên cạnh, thấy mái tóc bồng bềnh màu hồng của Jimin, JongIn chợt thấy kì lạ. Không hiểu vì sao cậu lại đột nhiên đề nghị ngủ với gã. Gã chắc cậu không phải loại người khát dục tới mức xa JungKook lâu ngày, lại đi ngủ với một thằng như gã. Khoan đã... nếu đây chỉ là một cái bẫy... thì mục đích của cậu là gì?

JongIn bật dậy, mò mẫm trong cặp tài liệu của mình. Nếu mục tiêu của Jimin là giấy ủy quyền của JungKook cho JongIn, thì chắc chắn nhân lúc đê mê, cậu đã "giải quyết" tờ giấy ấy rồi. Nếu thế thì kế hoạch của gã sẽ bung bét hết.

Nhưng tờ giấy vẫn ngay ngắn, phẳng phiu nằm trong cặp của JongIn. Không có bất kì sự thay đổi nào trên tờ giấy. JongIn ngẫm nghĩ, vẫn không thể biết rốt cuộc Jimin đề nghị ngủ với hắn là để làm gì. Nhưng thôi dẹp đi, dù thế nào thì gã vẫn đang ở thế thượng phong.

JongIn mặc lại quần áo, tới bên giường lay Jimin dậy. Cậu trở mình, dụi mắt... và khi mặt hai người chạm nhau thì...

"Cái định mệnh, mày làm gì ở đây hả SeHun???" JongIn la lên.

Người nằm trên giường không phải Jimin mà là SeHun, thằng bạn thân của JongIn. Hai người này cùng nhuộm tóc hồng nên gã không thể phân biệt được ai với ai. Đợi đã... vậy tối qua... đuỵt mẹ, gã đã chịch nhau với thằng bạn thân ư?

"Mày la ó ầm ĩ gì thế? Để tao ngủ thêm đi..." SeHun bực mình "Thằng chó, tối qua hành bố gần chết."

"Mày... mày... tối qua tao ngủ với mày...?" JongIn vẫn chưa đóng mồm lại được.

"Chứ mày chịch nhau với ma à? Thằng quỷ, đừng giả vờ nữa, tối qua chả sướng bỏ mẹ."

Chuyện kẹc gì đây? Vậy là tối qua, gã đã ngủ với SeHun, còn Jimin thì sao? Cậu lừa gã ư, lừa gã để làm gì chứ? Cặp tài liệu, điện thoại gã không có dấu hiệu bị xâm phạm, vậy cậu cất công lừa hắn để làm gì chứ?

Bình tĩnh nào... Jimin chắc chắn không thể biết về kế hoạch xóa sổ Ma City của gã được, tất cả chuyện này chỉ để mua vui. Gã thực sự không biết rốt cuộc Jimin làm vậy là có ý gì, nhưng chắc không ảnh hưởng đến kế hoạch của gã cả. JongIn mặc quần áo chỉn chu, rời khỏi khách sạn, trả tiền trước, rồi lái xe tới công ty.

Bắt đầu từ hôm nay, gã sẽ trở thành chủ tịch mới của Ma City, không ai có thể chống lại điều ấy. Có giấy ủy quyền của JungKook, dù là bố mẹ anh cũng không thể ngăn cản gã lên chức chủ tịch được. Gã sẽ tha hồ quậy phá công ty, đưa Tension Up lên hạng.

"Chủ tịch Kim kìa."

"Mau làm việc đi thôi."

Các nhân viên thấy JongIn đi vào thì vội vã tản ra làm việc. Bây giờ họ đã có chủ tịch mới, người chủ tịch thay thế JungKook. Không biết phong cách làm việc của gã như nào, nhưng tốt nhất là cứ ngoan ngoãn làm cho quy củ đi đã.

JongIn mở cửa phòng chủ tịch. Vẫn đơn sắc đến tối giản, không có mấy đồ đạc, chỉ có những gì cần thiết nhất. Jeon Jung Kook quả nhiên là một con người tuyệt vời. Bây giờ căn phòng này là của JongIn, gã sẽ thay da đổi thịt cho nó.

Gã đi về phía chiếc ghế da đắt tiền của JungKook đang xoay ngược. Gã sẽ ngồi vào chỗ đó, sẽ làm chủ tịch của Ma City, sẽ trở thành người quyền lực nhất. Cảm giác khi gã ngồi vào đó, thay cái bảng tên bằng chữ "Chủ tịch Kim Jong In" thật là tuyệt diệu, khiến gã muốn thử ngay lúc này. JongIn tiến về phía chiếc ghế.

Bỗng lưng ghế xoay nhẹ, và khi cái ghế xoay về vị trí cũ, JongIn bàng hoàng đến kinh ngạc khi thấy một người con trai ngồi ở đó từ trước, với mái tóc ánh bạc đầy quyến rũ, bộ vest đen tuyệt đẹp cùng thần thái lãnh cảm hoàn hảo, hoàn toàn xứng đáng với vị trí này.

"Chào anh, Kim Jong In." Người đó nở nụ cười thân thiện nhưng giọng nói chẳng bày tỏ sự yêu quý gì hết.

"P...Park Jimin?"

----------------------------------còn nữa----------------------------

bung lụa đê ~ anh em nhớ vote cho BTS nhaaaaa

[Longfic][BTS][KookMin][H] Sexy & Sweetie BabyWhere stories live. Discover now