Chap 28

12K 1K 86
                                    

Sâu đang vắt não đây, để có đc HE, mà chả biết đc nữa, ai cx muốn nướng Sâu hết, huhu

----------------------------------3 năm sau----------------------------------------------

"Chúc mừng sinh nhật chủ tịch trước nhé."

JungKook mỉm cười nhận hộp quà từ tay đối tác, bắt tay họ rồi ra hiệu cho JinHee lên xe về. JinHee loay hoay lục trong cặp tài liệu ra 1 tờ giấy gì đó, hình như là lịch trình của chủ tịch.

"Chủ tịch chưa về được đâu, còn phải ghé qua nhà xưởng đã."

"Này, thôi thì cậu đi hộ luôn đi, tôi muốn về nhà, còn sắp xếp để đi du lịch nữa. Thế nhé." JungKook xoa đầu JinHee rồi cười khả ố, bước thẳng.

"Chủ tịch!" JinHee bất lực gọi với theo.

"Vậy nhé, tôi về trước đây."

JungKook xuống gara lấy xe, rồi quẹo theo đường ra ngoại thành. Anh chỉ muốn yên tĩnh một mình, sau khi đã bận rộn với công việc.

Cuối cùng sau 3 năm đau khổ, JungKook cũng có thể bình tâm trở lại. Chôn chặt mọi đau thương vào trái tim, đứng lên bằng tất cả sức lực. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh đã quên Jimin. Cậu là tình yêu sâu nặng và nồng nhiệt nhất cuộc đời JungKook. Tận sâu trong lòng anh, hình ảnh cậu bé tóc đỏ xinh đẹp với nụ cười tỏa nắng sẽ không bao giờ phai nhạt.

JungKook còn yêu Jimin nhiều lắm. Anh luôn thấy tươi mới mỗi khi nhớ về Jimin. Anh sẽ không bao giờ quên cậu, không ai có thể thay thế hình ảnh Jimin trong tim anh.

JungKook đóng cửa xe lại, trèo lên mỏm đá nhỏ cheo leo. Anh thoải mái ngâm chân xuống nước biển ấm áp. 3 năm trước, chính những làn sóng này đã mang Jimin ra khỏi anh, bất chấp tất cả. Jimin vẫn nằm đâu đó dưới đáy biển sâu ngoài kia, vẫn hàng ngày chìm trong giấc ngủ của riêng cậu mà không ai có thể đánh thức.

< Nếu gặp lại, xin em hãy hứa với anh một điều

Anh muốn em không thay đổi

Anh muốn em luôn cười với anh như thế

Anh muốn em luôn yêu anh như thế

Dù cho anh và em sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa...>

JungKook vô thức cất tiếng hát. Anh không biết mình hát có đúng lời hay giai điệu hay không, nhưng bài hát vọng từ biển sâu tới anh trong giấc mơ ấy cứ ám ảnh anh. Nó không hề có mặt trên thế gian này, mà nó chỉ nằm sâu trong tâm trí anh, chỉ có Jimin mới hát được cho anh nghe những lời ca ấy.

"Jimin... em còn yêu ta không?"

Nắm chặt chiếc lắc bạc trong tay, JungKook hỏi biển khơi như vậy. Thời gian quá lâu rồi, Jimin rồi sẽ thay đổi... thật vậy không? Jimin không yêu anh nữa sao...?

"Ta rất nhớ em... em có vậy không?"

JungKook gạt nước luồn qua những kẽ chân. Chỉ chưa đầy 1 tuần nữa là tới sinh nhật anh rồi, mà JungKook chẳng có ý định tổ chức sinh nhật đâu. Không có Jimin, cuộc đời anh thật nhạt nhẽo và vô vị. JungKook đã mất cảm giác với tất cả.

[Longfic][BTS][KookMin][H] Sexy & Sweetie BabyWhere stories live. Discover now