Chap 30

12.2K 993 69
                                    

m.n đều tin cậu công nhân là Jimin nhỉ... okie Sâu cạn lời rồi

----------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng trở dậy, việc đầu tiên JungKook muốn làm là tới công xưởng để xem tình trạng của cậu công nhân nghi-là-Jimin như thế nào. Anh ăn qua loa bữa sáng, rồi lại luồn lách qua các ngách ngược để tới công xưởng.

Các công nhân đã làm việc từ lâu, các lò lửa đỏ rực há miệng nhận những xẻng than đầy ụ. JungKook tới bên quản đốc, khẽ hỏi về cậu công nhân tóc cam kia.

"Cậu ta ấy hả, không làm xong việc nên bị lôi đi dạy dỗ rồi." Ông ta nhún vai.

"Dạy dỗ cái gì cơ?" JungKook tò mò.

"Thì đánh cho nó 1 trận chứ sao. Nếu muốn biết thêm chi tiết, cậu có thể đi theo con đường sau cánh cửa đằng kia để tận mắt xem cuộc dạy dỗ cậu ta. Tôi cũng đã mấy lần xin chuyển cậu ta đi nhưng ông chủ không chịu, cứ để cậu ta lại và hành hạ thôi."

"Được rồi, cảm ơn ông."

JungKook đi về phía cánh cửa mà quản đốc chỉ, mở cửa ra. Khác với các ngách ngược tới công xưởng, sau cánh cửa là 1 đường hầm được xây dựng khá vững chắc và rộng rãi, lát gạch xanh. JungKook đi như chạy qua đường hầm, mở cánh cửa phía cuối đường hầm.

Một bể bơi cực rộng hiện ra trước mắt JungKook. Anh nhận ra đây là quang cảnh phía sau khu biệt thự mà mình đang ở. Oh shit, tại sao anh không phát hiện ra lối đi này sớm hơn chứ! JungKook đang lúng túng chưa biết đi chỗ nào, thì 1 toán người trông rất to con, lực lưỡng đi tới. Chúng vừa đi vừa lôi theo cậu công nhân tóc cam, mang ra ném xuống bể bơi.

Cậu công nhân vùng vẫy, bất giác kêu cứu. Tim JungKook thót lên. Kí ức ngày Jimin nhảy xuống rãnh thoát nước ở nhà xưởng như cào xé tâm trí anh, khiến anh đau đớn biết bao. Bọn người kia xuống túm tóc kéo cậu ấy lên bờ, liên tục cười khùng khục vào dáng vẻ thảm hại sau khi bị đánh đòn của cậu ấy. Điều đó khiến JungKook ngứa mắt.

"Này, tao sẽ gọi người xử lí nếu chúng mày không thả cậu ta ra đấy." JungKook hằm hè nói, nhưng lại nở nụ cười rất tươi.

Nghe tiếng dọa được nói ra từ chủ tịch Ma City khét tiếng, bọn chúng bủn rủn để cậu công nhân bên mép hồ bơi, vội vã bám đuôi nhau chạy mất. JungKook vội vàng đến bên cậu công nhân, nhận ra khắp người cậu ấy đều có vết roi da, nhiều chỗ còn rỉ máu. JungKook nghe được tiếng thở nặng nhọc của cậu ấy.

Nhưng JungKook chưa kịp động vào cậu ấy, thì 1 loạt nhân viên an ninh đã chạy tới. 1 người đứng nghiêm báo cáo.

"Chúng tôi vừa nhận được tin cậu công nhân này có ý đồ tấn công ngài. Xin ngài hãy tránh ra 1 bên để chúng tôi cưỡng chế cậu ta về cơ sở."

"À không.. tôi không..." JungKook chưa nói hết câu, những nhân viên an ninh đã cách li anh với cậu công nhân kia, lôi cậu ta xềnh xệch trên đất như lôi miếng giẻ rách.

JungKook vẫn còn đứng đờ ra khi các nhân viên an ninh đã rời đi, tay anh siết lại thành nắm. Bọn chúng muốn trêu tức anh sao? Nếu cậu công nhân đó đúng là Jimin thật... JungKook nghiến răng, quay người đi gặp ông chủ của cái công xưởng kia.

---------------------------------------------------------------------------------------------

"Ngài muốn biết thêm về cậu công nhân tóc cam đó hả?" Người đàn ông ngồi trước mặt JungKook nghiêng đầu ngờ vực "Ngài đang đùa đó hả?"

"Tôi không đùa, Bang Si Hyuk (hé hé :v), hãy cho tôi thêm thông tin về cậu bé đó." JungKook vẫn lạnh lùng yêu cầu.

"Được rồi..." Bang Si Hyuk bới đống giấy tờ "Xem nào, cậu ta làm việc ở đây sắp được 3 năm, người ta thấy cậu ta ở bờ biển Busan trong tình trạng hôn mê sâu... Vậy thôi, ngài còn muốn gì nữa không?"

"Cậu ta không có tên sao?" JungKook hỏi.

"Cậu ta không nói thì làm sao chúng tôi biết được."

JungKook thấy tim mình đập mạnh. Anh luôn dặn Jimin không bao giờ được nói tên cho người lạ, và bé con vẫn còn nhớ mệnh lệnh đó. Giả sử cậu công nhân kia đúng là Jimin, thì không lí nào bé con lại không nhận ra anh được.

"Còn gì nữa không?" JungKook hỏi tiếp.

"Chỉ vậy thôi, ngài còn muốn gì nữa... Giấy khám sức khỏe cũng không có gì bất thường, cũng chẳng có gì đặc biệt cả, ngài muốn gì ở cậu ta nữa?" Bang Si Hyuk nhún vai, hút thuốc phì phèo.

Bỗng ông ta nhỏm dậy, giọng nghiêm túc lạ thường.

"Ngài muốn ngủ với cậu ta sao?"

"Hử?" JungKook ngạc nhiên.

"Ở đây, chúng tôi có dịch vụ theo yêu cầu. Họ sẽ chọn bất kì công nhân hay nhân viên nào, đề nghị được ngủ với họ, thì tôi sẽ mang người đó tới. Giá khá đắt nhưng với ngài tôi có thể miễn phí." Khói thuốc bay vi vu trong căn phòng.

JungKook nhìn vào bức tường trước mặt thật lâu. Anh muốn vậy, để xác minh xem cậu ấy có phải Jimin không.

"OK, được thôi, nhớ đấy, 11h đêm, vậy thôi." JungKook cười nửa miệng, không quên cái nhếch mép thần thánh.

"Tôi sẽ cho người tẩy rửa sạch sẽ cho cậu ta, ngài có thể yên tâm tận hưởng." Ông ta cười hớn hở.

"1 điều nữa, không ai được động đến cậu ấy, nghe chưa, nếu không tôi sẽ phanh phui công xưởng của ông." Rồi đi thẳng.

Còn nửa ngày nữa mới tới lúc cậu công nhân được mang lên phòng JungKook nhưng không hiểu sao anh thấy nhộn nhạo, nóng lòng lạ thường. Anh muốn gặp cậu công nhân đó, để xác minh xem cậu ấy có đúng là Jimin không. Với anh, điều đó rất quan trọng.

Giờ JungKook đã tin rằng Jimin vẫn còn sống, dẫu cuộc sống của cậu trong suốt 3 năm qua là không hề dễ dàng. Nếu điều anh muốn là sự thật, thì anh nhất định sẽ giúp bé con thoát khỏi địa ngục này.

-----------------------------------------------còn nữa-----------------------------

Sâu thêm Bang Si Hyuk vào cho nó đặc sắc =))) không có ý gì hết nha ~

xem ra Cúc với Mều sắp đoàn tụ ~ a a a a ~

[Longfic][BTS][KookMin][H] Sexy & Sweetie BabyWo Geschichten leben. Entdecke jetzt