Chap 44

9.2K 845 281
                                    

Sâu đang bị khốn nạn, đừng đập Sâu :v

------------------------------------------------------------------------------------

"Chuyện này phải làm sao đây? Chúng ta đâu thể ngờ được là sẽ có tình huống như thế này xảy ra chứ."

"Anh cũng không biết nữa, ít nhất thì chúng ta cũng đã bảo vệ được Jimin rồi."

"Nhưng Yoongi đã chết-"

"Suỵt, đừng nói về chuyện này nữa. Jimin đang đau khổ lắm, em đừng làm em ấy thêm rối bời nữa. Đã báo tin cho JungKook chưa?"

TaeHyung nhún vai.

"Chặn cuộc gọi, anh biết rồi đấy. Giờ sao, chúng ta phải làm gì?"

"Đi an ủi Jimin trước đi đã, anh nghĩ giờ mình không nên làm bất cứ hành động nào gây rối thêm tình hình nữa."

TaeHyung không phản đối, anh thở dài thật dài, rồi đi đến phòng giải phẫu của bệnh viện. Thời gian tưởng như đã lâu lắm rồi kể từ khi anh và HoSeok cứu Jimin và Yoongi khỏi cuộc ẩu đả với bọn bịt mặt đó. Báo động từ chiếc lắc trên cổ chân Jimin đã giúp anh tìm ra nơi hai người gặp nạn, và báo cho cảnh sát địa phương. Nhưng khi TaeHyung tới, Yoongi đã chết dưới tay bọn chúng. Tất cả những gì anh có thể làm là đưa Yoongi về bệnh viện, để chuẩn bị cho tang lễ của hắn một cách tử tế nhất. Nhưng với Jimin, anh không biết nên làm gì.

Bé con đã khóc không biết bao nhiêu giờ bên giường Yoongi nữa. TaeHyung biết, với Jimin, Yoongi là người rất quan trọng, hắn với JungKook là hai người có ảnh hưởng nhất tới cuộc sống của cậu, và rằng cậu yêu mến hắn đến nhường nào. Việc hắn đột ngột ra đi quả là một cú sốc lớn với cậu, thêm việc JungKook công khai quan hệ với một cô gái xa lạ khác, TaeHyung sợ là cậu không chịu nổi.

Phòng giải phẫu trắng xóa và rộng lớn. Jimin ngồi trống rỗng bên giường Yoongi. Các bác sĩ đã phủ khăn trắng lên mặt hắn rồi, và TaeHyung biết là cậu chưa hề giở lớp khăn đó lên. Anh nghĩ cậu thực sự mong Yoongi có thể yên nghỉ một cách thanh thản nhất, mà không bị làm phiền. TaeHyung đặt tay lên vai Jimin, và khẽ nói.

"Đừng buồn quá Jimin à, chúng ta nên về thôi."

"...cậu chủ đã tới chưa?" Jimin hỏi, như một âm thanh buồn bã thắt lòng.

"...anh nghĩ JungKook không biết Yoongi đã qua đời đâu..." TaeHyung thở dài, và tự hỏi liệu bây giờ Jimin cảm thấy ra sao.

"Em muốn gặp cậu chủ." Jimin đứng dậy.

"Được, tôi sẽ đưa em tới đó." TaeHyung đề nghị.

TaeHyung hi vọng là khi đến Ma City, cô gái xa lạ kia sẽ không vô duyên tới mức không để hai người nói chuyện riêng với nhau. Anh không hiểu rốt cuộc vì sao JungKook lại qua lại với cô ta, và cô ta làm sao quyến rũ được JungKook nữa. Anh luôn tin giữa JungKook và Jimin là một tình yêu vĩnh cửu không thể chia cắt, nhưng giờ mọi chuyện thành ra như thế này, anh thực cảm thấy quá rối bời.

Xe đỗ trước cửa Ma City, TaeHyung bảo Jimin cứ vào đó trước, anh đánh xe qua gara rồi sẽ vào ngay. Vậy nên Jimin mở cửa xe đi vào đại sảnh của công ty. Mọi nhân viên đều ngạc nhiên khi thấy cậu xuất hiện, không khỏi thắc mắc tại sao cậu lại xuất hiện vào lúc này. Bây giờ chính Jimin cũng đang gục ngã lắm, cậu muốn nhìn thấy cậu chủ để lấy lại dũng khí của mình.

[Longfic][BTS][KookMin][H] Sexy & Sweetie BabyWhere stories live. Discover now