Chap 29

11.3K 970 90
                                    

Ăn xong bữa tối, JungKook bảo JinHee xử lí nốt công việc còn lại cho anh. Mặc cho cậu thư kí van nài anh đừng có tới cái chỗ đó nữa, nhưng JungKook chỉ dùng chân ẩy JinHee ra và cười nửa miệng, kiểu cười đặc trưng với ám hiệu : 'cậu muốn chết à', rồi đủng đỉnh ra khỏi khách sạn.

Luồn lách đủ mọi thể loại trong những ngách ngược ẩm mốc, JungKook cuối cùng cũng tới được căn xưởng. Hình như đến giờ ăn nên mọi công nhân đều la liệt ngồi trên sàn đất cáu bẩn, ngấu nghiến phần ăn ít ỏi của mình.

Nhìn mỏi cả mắt JungKook cũng không thấy cậu công nhân tóc cam đâu cả. Anh bèn đi ra chỗ quản đốc công xưởng, hỏi xem cậu công nhân bị mắng sáng nay đang ở đâu.

"À, nó kia kìa, chưa làm xong việc thì đừng hòng ăn. Mà thôi, chúng tôi đã cắt bữa tối của cậu ta rồi."

Nhìn theo hướng chỉ của ông ta, JungKook thấy 1 lò than còn nổi lửa, và cậu công nhân tóc cam đang hì hục xúc những xẻng than cho vào lò lửa nóng hừng hực.

"Sao lại không cho cậu ta ăn uống gì chứ? Như thế thì làm sao có sức làm việc." JungKook hơi nhăn lông mày lại.

"Vậy là cậu chưa biết luật lệ ở nơi này rồi." Ông ta cười đểu "Ở đây, những ai hoàn thành công việc thì mới được ăn uống, có chỗ ngủ, được cấp lương, còn đứa nào không làm xong trước giờ cơm thì nhịn, tối đến không có chỗ ngủ phải ngồi ngủ đấy."

Rồi ông nhìn về phía cậu công nhân kia.

"Nó không cố gắng làm việc thì thôi lại còn đòi hỏi. Chưa làm xong đã xin cơm, thôi ạ, chỗ này đâu có thừa gạo. Với lại, đến giờ ngủ chưa xong thì nó vẫn phải thức đêm làm. Cậu ta có chế độ làm việc riêng, nên là đỡ gạo hơn."

"Thế cậu ta không kiệt sức à?" JungKook nhún vai.

"Kiệt sức ấy à, chúng tôi sẽ cho nó 3 tiếng để ngủ và ăn, xong lại làm việc tiếp. Ai bảo mắc tội tày đình nên mới bị đối xử như thế."

"Tội gì cơ?"

"Tội quyến rũ con trai ông chủ đó mà. Tôi nghe phong phanh rằng con trai ông chủ mê cậu ta quá, bỏ bê công việc nên bị ném xuống làm công nhân."

JungKook hừ mũi khinh bỉ. Đâu ra cái kiểu người thế chứ. Tội nghiệp cậu công nhân kia quá.

Hết giờ ăn tối, các công nhân lại quay trở về với công việc nhàm chán của mình, bên đống than cao hơn người. Người quản đốc vác cái bụng phệ đi đi lại lại trong nhà xưởng, liên hồi quát mắng.

"Thằng cặn bã này, mày làm ăn kiểu này à? Hả?"

Ông ta gầm lên, tóm lấy tóc cậu công nhân, ẩy xuống sàn. cái roi da trên tay ông ta được vung lên rồi vụt mạnh xuống. JungKook giật thót khi nghe những âm thanh chát chúa phát ra từ sự tiếp xúc giữa da thịt con người và vật liệu tra tấn.

"Mày có biết là mày được sống đã là phúc đức lắm không? Đồ vô dụng, đồ ăn hại, mày có chịu làm việc không thì bảo!"

Rất nhiều roi nữa vụt xuống. Ông ta cứ đay nghiến cậu ta là đồ phản bội, đồ vô lại, đồ ăn bám... JungKook ngán ngẩm quay người đi. Đến khi ông ta mang cái bụng phệ đi khỏi, JungKook mới rón rén bước xuống những bậc thang bẩn thỉu, cố gắng len qua đám công nhân hì hục làm việc, dùng tay phủi đi đám xỉ than bay lơ lửng trong không khi, đi đến chỗ cậu công nhân kia.

JungKook thấy cậu công nhân nằm bệt trên mặt đất, quần áo bảo hộ lao động sờn rách, mái tóc xõa khắp trên khuôn mặt đen nhèm, bết đầy mồ hôi, nước mắt lẫn bụi than. Cậu ấy nằm 1 lúc nữa, rồi run rẩy nhỏm dậy, cầm xẻng tiếp tục làm việc.

Nếu như mấy công nhân to cao khác đều xúc những xẻng than rất đầy, thì cậu ấy chỉ xúc có nửa xẻng, rồi cho vào lò. Riêng trọng lượng cái xẻng đã nặng lắm rồi, với sức vóc nhỏ bé của cậu ấy thì xúc thế đã là quá sức rồi.

"Này cậu..." JungKook hồi hộp lên tiếng.

"...chuyện gì vậy thưa ngài..." Cậu ấy trả lời nhưng vẫn cắm cúi làm việc.

"...cậu có mệt không... ý tôi là... cậu có cần nghỉ ngơi không..." JungKook lóng ngóng nói.

"... tôi nghĩ là phải làm xong thì tôi mới được nghỉ." Cậu ấy trả lời "Tôi cần có chỗ ngủ, nếu anh không cần gì thêm nữa thì hãy để tôi làm việc, tôi không muốn ngủ ngồi nữa đâu."

JungKook chưng hửng, quay lưng bỏ đi luôn.

Trở về phòng khách sạn, JungKook không sao ngủ được. Hình ảnh cậu công nhân cứ ám ảnh anh mãi. Cậu ấy có nét gì đó rất quen thuộc, gần như là quá gần gũi với anh nhưng anh không sao nhớ được. JungKook đột nhiên nhớ lại giấc mơ khi anh bị thương tại tòa nhà Parrotbill. Jimin xuất hiện trong giấc mơ của anh với màu tóc đó, màu tóc cam đó... Nhưng JungKook đã nhìn thấy mặt cậu công nhân đó rồi, cậu ta không giống Jimin của anh chút nào.

JungKook sẽ tìm cách điều tra về lí lịch của cậu ấy.

Anh hy vọng rằng, Jimin của anh vẫn còn sống, vẫn khỏe mạnh và xinh đẹp, vẫn nhận ra anh và vẫn yêu anh như ngày đầu. JungKook hy vọng rằng mình sẽ kịp tìm thấy Jimin trước khi cậu kịp rời xa anh lần nữa.

Đột nhiên JungKook cảm thấy cần phải gọi điện cho TaeHyung.

<Alo...>

"Tae, anh còn thức không?"

<Anh đang cày game, sao nào, lại nhớ Jimin à?>

"Chắc anh không tin đâu, em nghĩ là mình vừa mới gặp Jiminie..."

<Cái gì cơ?> *rầm*

JungKook nghĩ là TaeHyung vừa ngã khỏi giường.

"Em nghĩ thế thôi, nhưng em phải xác định đã."

<Vậy hả? OMG, mau lên nhé, anh mong lắm đó.>

JungKook cười hề hề khi cúp máy. Anh biết TaeHyung đang nói với cái game đang chơi. Kệ đi, đó là việc của hắn, còn anh, cũng có việc chứ bộ.

-----------------------------------còn nữa-------------------------------

OMG, 

[Longfic][BTS][KookMin][H] Sexy & Sweetie BabyWhere stories live. Discover now