Chap 32

13.4K 1K 119
                                    

"Sẽ rất mạo hiểm nếu chúng tôi thực hiện ca phẫu thuật. Có lẽ do đầu cậu ấy bị va đập mạnh vào đâu đó, dẫn đến bị tụ huyết tại vùng não chứa kí ức. Chúng tôi chưa từng phẫu thuật hay làm tác động nào đó lên vùng não đó, bởi rủi ro là rất lớn."

"Mọi chuyện khó khăn đến vậy sao?"

"Sẽ có 3 khả năng xảy ra : cậu ấy sẽ nhớ lại tất cả, hoặc nhớ lại vài kí ức rời rạc, hoặc sẽ không nhớ lại được gì cả... Hãy nghe tôi, chúng ta không nên mạo hiểm. Nếu phẫu thuật có rủi ro, cậu ấy thậm chí có thể bị mù nữa."

"Hãy thực hiện đi."

----------------------------------------------------------------------------------------------------

"Này, đừng nói với anh là em đã thuyết phục được mấy ông bác sĩ đó nhé." Yoongi lườm JungKook khi cả 2 đang đứng ngoài phòng phẫu thuật.

"Em muốn Jimin nhớ lại..." JungKook nói bằng giọng nhiều cảm xúc.

"Nhưng sẽ nhiều rủi ro đó. Em không nên mạo hiểm thế chứ..." Yoongi phun nước bọt phì phì.

"Em ấy sẽ nhớ lại, nhất định thế..." JungKook tựa trán lên tấm kính của phòng lấy máu cạnh phòng phẫu thuật.

TaeHyung nãy giờ ngồi trầm ngâm nhai kẹo, cứ ngẩn ngơ nhìn JungKook. 3 năm không có Jimin, dường như JungKook càng trở nên đẹp và thần bí hơn. Dù lúc này không đúng phong cảnh lắm nhưng TaeHyung lại thấy tiêng tiếc (hế, đao biết gì -_-)

Đèn phòng phẫu thuật sáng lên, báo hiệu chuẩn bị thực hiện phẫu thuật. Tim cả 3 thót lên, không ai nói được lời nào. JungKook vô lực ngã uỵch xuống ghế, 2 tay nắm lấy nhau đầy căng thẳng. Yoongi đi đi lại lại, mồm không ngừng khấn nguyện. Chỉ riêng TaeHyung thì ngồi đông cứng trên ghế. Hắn có nên an ủi? Hay động viên? Hay... Đầu óc TaeHyung khổ sở chạy theo những ý tưởng.

3 tiếng với họ cứ như 3 thế kỉ. Yoongi đi lại đến đau cả chân mà vẫn chưa chịu ngồi xuống, JungKook gần như phát khóc đến nơi rồi. TaeHyung vẫn cứng đờ ngồi nguyên 1 tư thế, đầu tê liệt, mồm đóng băng, chẳng nghĩ được cái gì.

Thực ra thì ai cũng rất lo lắng nhưng không thể xông vào phòng phẫu thuật để hỏi xem Jimin thế nào rồi. Niềm tin mãnh liệt, đó là tất cả những gì hiện tại 3 người có. Rằng Jimin sẽ nhớ lại, sẽ cùng JungKook tiếp tục chặng đường tình dang dở.

Đèn "empty" bật sáng, các bác sĩ phẫu thuật đi ra ngoài, đẩy theo cái giường bệnh của Jimin ra. JungKook bật dậy nắm chặt tay, run run hỏi.

"Em ấy sao rồi bác sĩ?"

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức, cục máu tụ đã được loại bỏ, nhưng có nhớ lại được hay không, tùy thuộc vào những tác động khác. Bây giờ phải để cậu ấy nghỉ ngơi đã. Chúng tôi sẽ tích cực hồi sức cho cậu ấy, mọi người có thể đến thăm cậu ấy vào ngày mai."

Cả 3 cúi đầu cảm ơn bác sĩ, rồi lại ngồi phệt xuống ghế. Trông mặt ai nấy như mất hồn cả, và có vẻ nửa tin nửa lo nữa.

"Được rồi, em có thể thăm Jimin vào ngày mai mà, tươi lên, đừng buồn nữa." Yoongi an ủi dù bản thân hắn còn lo gấp trăm lần JungKook.

"Jimin sẽ nhớ lại mà, chỉ mong là em ấy sẽ không nhớ lại chuyện kinh khủng đó..." TaeHyung chẳng biết nói gì hơn là như vậy. Gần như 1 lời khẩn cầu.

Những kí ức không nên nhớ sẽ không biến mất, chỉ là nó còn muốn được nhớ lại nữa không thôi. Hy vọng Jimin hãy chỉ nhớ những điều đẹp đẽ mà thôi.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

JungKook hồi hộp ngồi bên giường bệnh của Jimin. Các bác sĩ rất ngạc nhiên về sự hồi phục nhanh chóng đến kinh ngạc của bé con. Điều đó khiến JungKook rất vui mà cũng rất lo lắng. Liệu bé con có nhớ lại không?

Bàn tay nhỏ của Jimin trong tay JungKook bỗng cựa quậy, 1 hơi thở khẽ phả ra không khí và hàng mi dày của bé con động đậy.

"... Jimin..." JungKook xúc động gọi tên bé con.

Jimin mở hẳn mắt ra, nhìn ngó xung quanh theo cách đám trẻ con nhìn ngắm món đồ mới, rồi bé con nhìn ra phía JungKook.

"...cậu chủ..."

Chỉ 2 tiếng đó thôi, cũng đủ lấp đầy bao lỗ hổng trong trái tim JungKook. Cách phát âm dễ thương chỉ có ở Jimin khiến anh rung cảm, ngã gục.

"Tại sao em ở đây vậy cậu chủ?" Jimin ngồi dậy, với dáng vẻ khá thoải mái, nhìn xung quanh "Em bị làm sao vậy cậu chủ, em không thích bệnh viện đâu..."

Quả thật Jimin đã nhớ lại, nhưng chả nhẽ, cậu không nhớ chuyện trong cả 3 năm qua ư?

JungKook ngồi lên giường, vòng tay ôm siết lấy Jimin. Anh không nói đó thôi, chứ thực ra tim anh đang nhảy hiphop trong lồng ngực anh đây. Hạnh phúc đã thức dậy trong anh sau 3 năm ngủ vùi. Jimin không hiểu gì, nhưng vẫn ôm chặt lấy JungKook như 1 thói quen.

"...Jimin, em biết không, ta đã rất nhớ em..." JungKook thì thầm.

"Em lúc nào cũng ở bên cậu chủ mà, em đã đi đâu lâu đến vậy ư?" Jimin ngẩn người ra.

"Ừ, em đã để ta mong chờ quá lâu. Từ nay đừng có rời xa ta nữa nhé..."

Rồi không để Jimin kịp nói gì, JungKook đã cúi xuống cắn lấy đôi môi ngọt ngào mà anh nhớ nhung suốt 1 quãng thời gian qua. Vẫn mềm mại, vẫn ngọt đến tê lòng như lần đầu, khiến JungKook tự hỏi Jimin chẳng bao giờ tiến hóa nữa hay sao ấy.

Lưỡi Jimin vẫn vụng về và lóng ngóng trước sự tấn công dồn dập của JungKook. Nước bọt tứa ra bên mép bé con, lưỡi JungKook 1 lượt quét sạch mật ngọt trong khuôn miệng đáng yêu. Đến khi dứt ra, Jimin vẫn thở dốc, mặt đỏ ửng khi nhìn anh. Trời ơi, sao lại có người dễ thương đến mức này chứ! JungKook đau khổ cảm thán.

Chiều hôm đó, Jimin được xuất viện vì chỗ phẫu thuật của cậu không có gì bất thường. Yoongi chào đón bé con bằng những tràng kể lể khóc lóc sướt mướt đến không thể chấp nhận được, khiến Jimin sợ đến đứng hình. Còn TaeHyung thì thở phào, rằng HoSeok sẽ sớm được trả tự do thôi.

"Vì sao anh ấy phải vào tù vậy?" Jimin hỏi TaeHyung.

"Anh ta đắc tội với tôi, hê hê..." Hắn cười 1 cách rùng rợn.

Đó là bối cảnh bên ngoài khi Jimin về nhà sau 3 năm xa cách. Quả là 1 điều thần kì khi Jimin không hề nhớ đến những kí ức kinh hoàng đó. Có lẽ tâm khảm cậu vẫn luôn biết làm thế nào là tốt nhất cho tất cả, nên nó đã giữ lại những kí ức xấu xa, chôn chặt chúng mãi mãi.

Hẳn JungKook rất vui, rất mừng... và rất chờ mong...

----------------------------------------------------còn nữa---------------------------------------

hế, HE trọn vẹn nhé, hopev/vhope cũng sắp sửa HE ~

[Longfic][BTS][KookMin][H] Sexy & Sweetie BabyWhere stories live. Discover now