Chap 62

8.3K 652 71
                                    

ngồi net và nặn mãi mới ra ngần này chữ, mọi người thông cảm nha ;;-;;

--------------------------------------------------------------------------------

"Anh có đau lắm không?"

Cồn sát trùng tràn qua vết thương bỏng rát của TaeHyung, và bông chấm thuốc lên những chỗ máu đóng vảy. Miệng vết thương rách sâu đến không ngờ, toạc ra một mảng lớn trên cánh tay gầy guộc của anh. Những mạch máu phập phồng dưới làn nước từ cồn sát trùng và thuốc mỡ chống nhiễm trùng.

"Không sao đâu... anh chưa chết vì vết thương này đâu..." Mặt TaeHyung nhăn nhó chịu đựng khi JungKook bôi thuốc lên vết thương của anh.

"...trông ghê quá... nghe mùi máu bốc lên kìa..."

"Không cần phải lo lắng quá đâu, em nên lo lắng cho Jimin kìa."

JungKook hơi khựng lại, tuýp thuốc trên tay anh ngừng lại giữa không trung. Vụ việc mới chỉ được phát hiện ra và giải quyết cách đây chưa đầy 10 phút. JungKook đã mua chuộc mấy viên cảnh sát đừng nói chuyện này, và TaeHyung cũng đã nói dối là JongIn tự sát, còn Jimin chỉ là sợ quá nên ngất đi thôi.

Vết thương của TaeHyung đang được sơ cứu, còn Jimin thì đang nằm trên giường bệnh. Bác sĩ chỉ bảo tâm lĩ của cậu bị sốc, nhưng có vẻ cậu chẳng có dấu hiệu sẽ tỉnh lại từ những hồi ức đáng sợ lúc trước. Cậu không tỉnh lại, thì sẽ chẳng biết được lúc giết JongIn, những điều gì thực sự xảy ra trong đầu cậu cả.

Băng bó vết thương cho TaeHyung xong xuôi, nhưng JungKook vẫn ngồi đực ra ở đó. Anh không biết nên làm gì cho phải nhất vào lúc này. An ủi không phải tất cả, và càng không thể chắc chắn tình yêu của anh sẽ cứu rỗi được bản chất con người đang méo mó biến dạng trong tiềm thức của Jimin.

Liệu còn gì nữa đây?

Cửa phòng mở ra, và hai người mặc áo blouse trắng đi vào. Người đi trước là bác sĩ đã chẩn đoán cho Jimin, còn người đằng sau thì lạ mặt.

"Chủ tịch Jeon, mọi chuyện vẫn ổn chứ?" Bác sĩ nói.

"...vâng... nhưng em ấy vẫn chưa tỉnh dậy..." JungKook ngần ngừ nói.

"Chúng tôi đều đã thảo luận và nhất trí rằng cậu ấy nên được điều trị bằng liệu pháp khác, chứ không phải bằng thuốc nữa. Đây..." Ông đưa tay về phía người con trai đằng sau "...đây là bác sĩ điều trị chấn thương tâm lí nổi tiếng của chúng tôi, ChanYeol. Hi vọng cậu ấy có thể giúp được điều gì đó."

JungKook cảm kích bắt tay ChanYeol, và gã chỉ nhìn anh bằng ánh mắt không quan tâm cho lắm. Thường thì bác sĩ tâm lí cũng chẳng bình thường về tâm lí cho lắm. Họ câng tập trung hiểu được tâm lí của bệnh nhân mà. Jimin là một dạng tâm lí phức tạp, không biết gã có chữa được cho cậu hay không?

Trước khi tiếp nhận điều trị, ChanYeol làm một cuộc hội chẩn nhanh về tình trạng của Jimin. Gã gắn những tờ chụp điện tâm đồ của cậu lên bàn, rồi phim X-quang não bộ của cậu lên bảng sáng. Gã nhìn JungKook và TaeHyung bằng ánh mắt quan tâm nhiều hơn về bệnh án, rồi rút thước chỉ lên màn hình, nói bằng giọng không hào hứng lắm.

"Các vùng não của em ấy vẫn bình thường, nhưng nhìn đây..." Gã khoanh vào chỗ rối loạn trên điện tâm đồ "...tâm lí bất ổn, điều đó ai cũng biết. Nhưng bất ổn trầm trọng, nhận thức rối loạn, bản năng bộc phát, à... gần với triệu chứng tâm thần ảo giác..."

JungKook và TaeHyung nhìn nhau bằng ánh mắt đầy lo âu. Liệu ChanYeol có điều trị nổi ca bệnh này không?

"Ngay khi em ấy tỉnh dậy, tôi sẽ nói chuyện với em ấy để xem mức độ còn tồi tệ đến đâu. Ngoài ra, sự hợp tác của hai người cũng quan trọng. Biết được vài thứ trong quá khứ của em ấy sẽ rất tích cực cho việc điều trị." ChanYeol lấy tờ giấy vừa in ra từ máy in, đưa cho hai người "Điều một số mục trong này, thật chân thật, và tôi sẽ bắt đầu phác đồ điều trị khi em ấy tỉnh dậy."

JungKook và TaeHyung hí hoáy khai những điều cần thiết lên tờ giấy. Thái độ không hào hứng của ChanYeol khiến JungKook lo lắng về khả năng hợp tác của Jimin. Cậu không phải người cứng đầu nhưng cậu hành động dựa theo thái độ của người khác và trực giác của mình nữa. Nếu ChanYeol tỏ thái độ không đúng, có thể việc điều trị sẽ khó hơn nhiều.

"Cứ tin vị bác sĩ đó, nếu đã là người ta giới thiệu thì cũng không phải hạng làng nhàng đâu." TaeHyung vỗ vãi JungKook trấn an.

"...mình đến thăm mộ Yoongi hyung một chút nhé?"

Bản chất của Jimin đã méo mó khi Yoongi mất. JungKook không bao giờ biết cậu đã khủng hoảng như thế nào khi đối mặt với cái chết của Yoongi. Kí ức của cậu đột ngột tan vỡ và biến dạng trước cú sốc khủng khiếp đó. Cậu không còn là cậu nữa rồi...

Thắp hương lên mộ ba mẹ, mộ Somi rồi mộ Yoongi, Jungkook chỉ biết tự trách mình quá ngu ngốc khờ dại. Những nỗi đau này, chỉ là Jimin một mình gánh chịu. Anh chẳng giúp được gì, lại còn khiến cậu thêm đau đớn. Anh phải làm sao đây?

Mộ Yoongi lạnh ngắt, giống như ánh mắt gã mỗi khi không vừa lòng điều gì. Gã đang không vừa lòng khi thấy Jimin thành ra như vậy phải không? Rằng gã đã ao ước được mang đến hạnh phúc cho cậu như thế nào. Cuối cùng thì gã lại nằm đây, chỉ còn tro tàn, chẳng làm được gì.

"Anh sẽ làm gì khi ở tình huống này?" JungKook lặng lẽ hỏi.

Gió xào xạc thổi. Không khí khô khốc một cách đáng sợ. Ahhh... đã bế tắc đến nước này rồi, thì mọi thứ đều chỉ là thất bại. JungKook không mong điều gì hơn là Jimin trở về là cậu như ngày xưa. Không toan tính, không đau khổ, không dằn vặt, chỉ là Jimin luôn nở nụ cười thật tươi, ánh mắt khép lại hoan hỉ dưới làn nắng ấm áp... Liệu có bao giờ JungKook nhìn thấy lại được những điều quý giá đó nữa không?

"Về thôi JungKook, anh biết em sẽ làm gì tốt nhất mà. Chắc chắn Yoongi hyung cũng nghĩ như vậy." TaeHyung nói, an ủi anh.

"...em nhất định sẽ làm như thế..."

Rồi hai người rời khỏi nghĩa trang, lái xe trở về nội thành. Trên đường về, đột ngột Jungkook bật cười nhạt.

"TaeHyung này, ngày xưa em ngốc thật phải không? Em mà yêu anh, thì mọi chuyện đâu đến nỗi này."

Nếu là ngày xưa, nghe JungKook nói như vậy, chắc chắn TaeHyung sẽ rất vui, sẽ rất hạnh phúc. Nhưng từ khi nhận ra JungKook chẳng thuộc về anh, anh đã có thể mỉm cười buông xuôi tất cả.

"Nếu ngày ấy Jimin không xuất hiện, em cũng sẽ không để tâm đến anh thôi. Anh biết vậy, bởi Jimin là một tình yêu xứng đáng cho mọi hi sinh và đau khổ của chúng ta."

Và TaeHyung cười nhạt, như cách JungKook đã cười lúc trước.

------------------------------------còn nữa------------------------------

đừng giục nữa, không đủ tiền ra net hàng ngày đâu -.-

[Longfic][BTS][KookMin][H] Sexy & Sweetie BabyWhere stories live. Discover now