Chap 64

7K 538 52
                                    

hi, vì đã có máy mới, tải đc wattpad nên tết này mọi người không phải lo không có chap nha :3
------------------------------------
Trời mưa. Những giọt mưa đập lộp bộp vào ô cửa kính, chảy dài như những giọt nước mắt của thiên nhiên. Bầu không khí ẩm ướt, ngưng đọng, những giọt nước như làm chậm lại nhịp sống vội vã.
Bằng một cái cử động đầu chậm rãi, Jimin nhìn xuống bức vẽ JungKook dở dang của mình. Bức tranh vẽ về thứ cậu muốn bảo vệ như yêu cầu của ChanYeol dường như sẽ chẳng bao giờ hoàn thiện.
Những nét vẽ nguệch ngoạc của Jimin in đậm trên mặt giấy trắng, với hình ảnh JungKook có cái đầu tròn và mái tóc lưa thưa, cùng đôi mắt to tròn được vẽ bằng compa khiến ai cũng phải bật cười. Jeon Jung Kook bình thường đẹp trai lãnh đạm ngời ngời, vậy mà vào tranh của cậu lại thành một cục dở hơi như vậy, Jimin không đời nào muốn ai nhìn thấy chúng.
"Em vẫn đang vẽ đấy à?"
ChanYeol, vẫn với vẻ thiếu ngủ và chiếc áo blouse trắng, đứng bên cạnh chiếc cửa sổ Jimin đang ngồi.
"Không, em từ bỏ rồi." Cậu đảo lưỡi trong miệng.
Dạo gần đây ChanYeol trở nên dễ mến kì lạ, thi thoảng lại cười với cậu nữa. Những bài trị liệu của y cũng đơn giản và nhẹ nhàng hơn, nhưng bản thân Jimin không biết cậu có bệnh nên chẳng nhận thức được những thay đổi đó.
"Vậy, em không có điều gì muốn bảo vệ sao?"
"Em muốn bảo vệ cậu chủ." Jimin tiếp tục phồng cái mỏ chu chu lên.
ChanYeol thả ra một tiếng cười nhạt, gần như là giễu nhại, nhưng y không để lộ ra ý đồ đó. Y ngồi xuống bên cạnh Jimin, giở bìa tài liệu luôn cắp bên người ra, có vẻ là đã bắt đầu bài trị liệu rồi.
"Em nói Min Yoongi nuôi em lớn phải không? Em có biết gì về anh ta không?" ChanYeol kín đáo để ý những tia sáng vụt lên trong đáy mắt Jimin.
"Yoongi tốt lắm, anh ấy tuy hơi gay gắt nhưng thực ra rất ấm áp." Đuôi mắt cậu cong lên khi nhắc về Yoongi "Anh ấy còn dạy em học nữa, anh ấy thật sự là gia đình của em."
ChanYeol chú tâm vào việc ghi chép lại mọi thông tin từ Jimin, đánh dấu những chỗ biểu hiện cảm xúc đặc biệt của cậu. Y tiếp tục hỏi.
"Tôi có thể biết thông tin về đời tư của anh ta không?"
"Tên thật của anh ấy là Min Yoongi, nghe hay thật hay phải không? Sinh nhật ngày 9/3, anh ấy là người Daegu. Và chưa từng có bạn gái..." Đến đây thì Jimin không nén được tiếng cười khúc khích, đến nỗi chắc chắn Yoongi sẽ đội mồ sống dậy để quở cậu mất.
"Cậu gặp Yoongi khi nào? Có điều gì đặc biệt khiến cậu nhớ về anh ta không?"
"Hmm... hình như là vào đầu tháng 5, cũng phải 13 năm rồi. Nếu em không nhầm thì có vẻ lúc đó anh ấy để tóc đỏ..."
Tháng 5? Cách đây 7 năm? Tóc đỏ? Có vẻ y ChanYeol và SeHun đã đi đúng hướng rồi.
"Vậy em có biết đây là ai không?"
ChanYeol hỏi, đưa ra trước mặt Jimin một tấm ảnh. Đó là ảnh của một đôi vợ chồng, có vẻ còn rất trẻ, người vợ đang có thai. Sau đó là ảnh chụp một tập hồ sơ vụ án, ảnh nạn nhân là đôi vợ chồng ấy.
"Họ bị giết à?..." Jimin rụt rè hỏi.
"Nhìn vào đây, Jimin, chỗ này..."
ChanYeol chỉ vào mục khai của nhân chứng. Ô "gia đình" bỏ trống... dù trước đó rõ ràng người vợ có thai... không lẽ người phụ nữ bị sảy thai sao?
"Em biết điều này có ý nghĩa gì chứ?" Y dò hỏi với thái độ không tò mò là mấy, như thể y đã biết hết tất cả mọi chuyện.
"...người phụ nữ bị sảy thai à..." Jimin hỏi, cơ thể cậu bỗng dưng co lại.
"...hoặc con họ bị giết hại? Hoặc đứa trẻ đã bị đưa đi phải không?"
Đôi mắt nâu của Jimin trừng to nhìn ChanYeol, nhiều sự phẫn nộ hơn là kinh ngạc. Nhưng rồi dường như cậu nhận ra điều gì, mắt cụp xuống, tay vòng xung quanh ôm lấy hai đầu gối.
"Em biết chứ? Nếu em biết thì hãy nói tôi biết họ ở đâu? Làm công việc gì?" ChanYeol hỏi.
"...tôi không biết... tôi không biết... để tôi yên..."
Jimin la hét, những ngón tay trắng bệch luồn vào mái tóc đen mềm mại, khổ sở vò đầu trốn tránh. Cậu lắc đầu nguầy nguậy, hòng tránh nghe phải những câu hỏi quái gở của tên bác sĩ kia.
"Park Jimin, em biết họ phải không? Trả lời đi!!!"
ChanYeol túm lấy hai bờ vai gầy guộc của Jimin và lắc mạnh, bất chấp việc cậu vừa hét vừa khóc xin y hãy để cậu yên. Chính nó... chính là tiếng khóc này, y đã nghi ngờ nó từ lâu... Jimin chính là người y đang tìm kiếm... là một bệnh nhân dưới quyền thao túng của y.
"Trả lời tôi đi Jimin, tôi bảo em trả lời tôi đi!!!" ChanYeol cấu chặt hai vai Jimin.
"...tôi không biết... tôi đau đầu quá... làm ơn để tôi một mìnhhhh..." Jimin nức nở gào lên, rồi mắt cậu mờ đi, tối đen hết.
ChanYeol thả lỏng tay ra để đỡ lấy thân thể mềm oặt của Jimin. Khuôn mặt lem nhem nước mắt bất tỉnh của cậu khiến y tức giận khủng khiếp. Y biết không thể vội vã nhưng y đến quá gần mục đích của mình rồi...
Park Jimin sẽ giúp y, ChanYeol liếm môi, y hoàn toàn có thể thao túng cậu theo ý mình, với một thủ thuật đơn giản. Nhưng bây giờ cậu đang quá kích động, có lẽ sẽ phải tìm cách moi móc từ từ thôi, vội vàng sẽ chẳng làm nên cơm cháo gì. Jimin đang ở trong tay y, nên y có thể bình tĩnh mà nghĩ cách.
Đặt Jimin nằm xuống giường, ChanYeol kéo chăn lên, lấy lại chiếc máy nghe trộm gắn dưới gầm giường. Mọi chuyện sẽ sớm xảy ra thôi, y cười thầm.
--------------------còn nữa-----------------
hiiii ~ fb của Sâu bị rip rồi, nên bây h Sâu cũng không xài fb nữa, mn thông cảm :(((

[Longfic][BTS][KookMin][H] Sexy & Sweetie BabyDonde viven las historias. Descúbrelo ahora