Chap 58

9.1K 771 186
                                    

càng về sau cái fic này hình như càng creepy thì phải :DD

----------------------------------------------------------------------------------------

"Khuya lắm rồi đấy Tae à, đi ngủ đi..."

HoSeok nheo mắt nhìn màn hình điện thoại, vứt nó xuống đệm rồi kéo chăn lên trùm kín mặt, càu nhàu về phía con người đang hí hoáy bên bàn làm việc kia. Không biết tại sao TaeHyung lại giở chứng làm việc vào những lúc đêm hôm khuya khoắt như thế này. Thức khuya có hại lắm đó nha, và tất nhiên là HoSeok không thích TaeHyung của hắn bị ốm chút nào cả.

"Anh cứ ngủ trước đi, em sẽ vào sau..." Mái tóc vàng óng của TaeHyung vẫn đung đưa dưới ánh đèn.

Nhưng HoSeok đã ngủ mất rồi, hai tay duỗi thõng vắt qua giường, phát ra một âm thanh thoải mái. TaeHyung để mắt vào ngòi bút chì của mình, chăm chú hoàn thành bản vẽ cho trụ sở mới sẽ xây dựng tại Daegu trong năm nay của Tomorrow. Nếu không có những vụ lùm xùm của Tension Up, thì năm nay có lẽ cùng là một năm thành công của tập đoàn.

Đèn nhấp nháy, và TaeHyung hơi nhăn mi mắt như để xem có chuyện gì xảy ra. Bỗng một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng anh, như thể có cái gì đó ở sau lưng anh, lạnh toát và vô hình. Đầu bút chì của TaeHyung bị ấn mạnh lên giấy, gãy "rắc" một cách khổ sở. TaeHyung quay ngoắt ra đằng sau, nhưng chẳng có gì ngoài khoảng không mịt mờ dưới ánh đèn của anh.

Chuyện gì... chuyện gì đang xảy ra? Những mạch máu trong người TaeHyung dường như đang động đậy, đang trườn dọc cơ thể anh, như những con rắn luồn lách. Giống như một dự cảm... một sự liên kết nào đó... nó đang sống dậy, đang hiển hiện rất gần anh... chúng đang đến, không hình dạng, không màu sắc, không sự sống... chúng đang đến...

"...HoSeok... HoSeok... dậy mau, dậy mau lên..."

TaeHyung la hét khi cơn rùng mình cào lên da thịt anh. Anh lao lên giường, lay lay HoSeok và cố gắng đánh thức hắn dậy. Hắn ú ớ phát ra tiếng rên rỉ phật lòng, hé mắt ra.

"Gì thế Tae, nếu em không đi ngủ thì cũng đừng làm anh thức giấc chứ..." Hắn dụi mắt, đẩy khuôn mặt đang dí sát của TaeHyung ra.

"...HoSeok... là nó... là nó... nó đang đến... nó đang ở rất gần... nó đang đến..." TaeHyung hét lên, tròng mắt mở lớn như thể đang cảnh báo hắn, túm lấy cổ áo hắn lắc mạnh.

"Cái gì... cái gì cơ? "Nó" là cái gì?"

TaeHyung dừng việc lắc lắc HoSeok lại, thở hổn hển, ánh mắt lơ đễnh hơi nheo lại, anh cố gắng nhớ lại điều mình muốn nói, nhưng dường như chẳng có gì rõ ràng trong đầu anh cả. Mờ sương... và đầy đáng sợ...

"...nó đang đến..." TaeHyung thở ra những hơi lạnh lẽo.

"Anh đã nói với em là không được xem phim kinh dị trước khi đi ngủ mà..." HoSeok ngồi thẳng dậy, kéo cái chăn nhăn nhúm ra khỏi bàn tay đang nắm chặt của anh.

"Không phải, không phải phim kinh dị... em cảm nhận được nó... nó đang đến... nó... nó rất đáng sợ... nó sẽ xảy ra, sẽ sớm thôi... nó... nó lạnh lẽo lắm... nó đáng sợ hơn cả ác mộng... em đã thấy nó... nó đang đến... HoSeok à, nó đang đến..." TaeHyung giật giật tay, nhìn HoSek bằng ánh mắt khẩn cầu hắn hãy tin những điều anh vừa nói.

[Longfic][BTS][KookMin][H] Sexy & Sweetie BabyWhere stories live. Discover now