Chương 5

4.4K 249 5
                                    

"A, Xử Nữ này." - Ma Kết chạy theo phía sau cô gọi í ới. Cô quay đầu lại, gió thổi tung bay mái tóc dài...

" chuyện à?"

Cậu cúi đầu, đẩy nhẹ cặp kính rồi vui vẻ ngước lên nở nụ cười thật tươi với cô. Tôn Xử Nữ sững người. Nụ cười này không biết đã bao nhiêu năm rồi cô không được thấy, có phải là quá lâu rồi chăng? Cậu huơ huơ cái tay trước mặt người bạn cùng mình lớn lên, dịu dàng:

"Xử Nữ à, thật xin lỗi mày, tao, hiểu lầm mày rồi." - Cũng đã khá lâu rồi tên cô phát ra từ miệng cậu chưa ân cần đến vậy. Đây phải chăng là mơ? Không đâu, Trịnh Nguyên Ma Kết làm sai nhất định sẽ xin lỗi.

Cô hơi nghiêng đầu, chợt ôm chầm lấy cậu. Khóe mắt đã có vài giọt mặn chát rơi ra, cuối cùng thì tình bạn mà Xử Nữ nghĩ đã tan vỡ trong cậu nay lại được gắn chặt như ngày xưa. Tất cả chỉ là hiểu lầm. Từ khi lên cấp hai, cô không dựa dẫm vào cậu nữa là muốn cậu tập trung vào việc học. Kết học rất giỏi, được nhiều thầy cô yêu quý nếu suốt ngày cứ phải kèm cặp cô thì sẽ làm mất thời gian của chính mình. Đến năm lớp Chín, Ma Kết bắt đầu lạnh nhạt với cô, cậu nghĩ cô muốn xa lánh cậu nên mới làm thế, rốt cuộc lại là cậu hiểu lầm người ta.

__________________________________________________

Ngô Cự Giải vùng vằng đi một mạch ra sân sau trường lần nữa. Lần này nó nhất quyết phải trốn ra cho bằng được, ai muốn cản nó cũng đừng hòng. Đương nhiên Vũ Thiên Yết vẫn cứ theo sau nó, không chịu rời đi dù một bước. Nó không màng bận tâm đến thằng thần kinh bám dai như đĩa làm thằng nào đó tức xì khói. Không lâu họ đến chỗ lúc nãy bị bắt. Vẫn như cũ, nó vứt balo sang bên kia, nhảy nhanh lên rồi đáp xuống.

Phịch.

Anh bên này nghe tiếng giống ai đó bị rơi xuống, nhanh chóng một phát bay lên vách tường ( vốn chân dài nó vậy đó ) thì bắt gặp nó ngồi ôm chân, cúi mặt nhăn nhó. Hơi hoảng hốt, Thiên Yết đi đến xem thế nào nhưng nó xua tay, không cho anh động vào chân mình. Giải cố gắng đứng lên, vác theo chiếc balo, tay phải vịn vào bức tường màu trắng vấy bẩn do những dấu giày của nó. Anh nhìn xuống chân nó, máu từ mấy vết trầy xước đang rỉ ra từng giọt chảy xuống đôi chân trắng nõn mà vẫn còn cố chấp. Máu nóng sôi sục lên, Vũ Thiên Yết mạnh bạo kéo tay nó lại, người nó chính thức dựa hẳn vào lòng anh. "Thịch". Ngô Cự Giải nghe rõ nhịp tim của anh hình như đập nhanh quá mức.

Anh giữ cho nó đứng vững còn mình thì đi lên phúa trước, dùng lực kéo nó lên tấm lưng mình:

"Này."

"Tốt nhất ngoan ngoãn đi, không đừng trách tao."

Đưa con Cua bướng bỉnh về nhà, anh cẩn thận sát trùng vết thương và băng lại cho nó. Lúc này Cự Giải có chút rung động. Cái thằng tự xưng là bạn thân hay đánh nó đây sao?

[12 Chòm Sao] My YouthWhere stories live. Discover now