Chương 7

3.6K 216 7
                                    

Giờ tan học, cổng trường THPT X đông như kiến, từng tốp học sinh ùa ra không ngừng. Họ cười nói vui vẻ kể về tiết học vừa qua hay những chuyện xảy ra trên lớp. Tiếng nói cười của học sinh và tiếng ồn do phương tiện di chuyển trên đường hòa vào nhau tạo thành một thanh âm hỗn loạn vào buổi chiều lộng gió. Mọi người chen chúc nhau cố lách khỏi con đường chật ních người này.

Chiếc xe buýt dừng trước trạm cách trường không xa. Vì đây là giờ cao điểm nên tình trạng tắc nghẽn giao thông thường xảy ra. Người người dùng mọi cách để được lên xe không khéo khi vừa có đường xe lại chạy mất. Trương Ngọc Bảo Bình cũng không ngoại lệ, nhỏ cố gắng bước lên nhưng chưa kịp thì bị thằng nào đó đẩy ra giành lên trước. Nhỏ bực bội định leo lên lại thì xe đóng cửa chạy mất. Bảo Bình thầm rủa thằng chó chết kia. Giờ ngồi đợi chuyến sau chắc phải ba mươi phút nữa, vậy sẽ trễ giờ học thêm và mẹ sẽ giết nhỏ mất.

"Sao vậy?" - Yết từ đâu chạy xe đạp đến cạnh, hỏi.

Nhỏ nhìn anh, ngại ngùng kể sự việc. Sau một lúc đắn đo, anh quyết định cho Bảo Bình lên xe và chở về nhà giúp. Thời gian trước đây hai người từng là người yêu nên Vũ Thiên Yết có đôi lần chở nhỏ về nhà. Nhưng sau đó anh biết nhỏ lừa dối mình nên đâm ra chán ghét và không thèm nói chuyện nữa. Con người anh là vậy, để anh ghét rồi thì đừng nói đến nói chuyện ngay cả nhìn thấy mặt thôi anh cũng thấy buồn nôn. Sự việc đi đến mức đó là có lí do của riêng nhỏ. Thiên Yết là người hiểu chuyện và không muốn nhắc lại chuyện cũ nên lặng thinh không nói gì mà bỏ qua cho.

Trương Ngọc Bảo Bình ngồi sau xe, gọi anh:

"À...Yết này..."

"Không sao, con Giải kể tao nghe rồi. Tao không giận nữa."

Nghe được câu nói này từ chính miệng anh, nhỏ mới yên lòng.

"À con Giải đâu? Mày thường chở về ?" - Anh đen mặt khi cái tên đó được nhắc đến.

"Về cùng thằng Kết rồi." 

Nhỏ nghiêng đầu, chuyện lạ à nha.

Ở một nơi xa xăm nào đó, hai bạn trẻ một nam một nữ đi song song nhau, mỗi đứa cầm một ly trà sữa. Đột nhiên cả hai đồng loạt hắt hơi, do bất ngờ nên ly trà sữa trên tay chàng trai rơi xuống đất. Cô gái thấy thế cười to.

"Hừ, vào vấn đề chính." - Trịnh Nguyên Ma Kết hừ lạnh nói.

Nó hơi ngây ra, vấn đề gì? Cậu thấy vẻ mặt đần độn của nó thì lấy trong túi áo khoác ra chiếc điện thoại, lướt lướt gì đấy rồi đưa trước mặt Ngô Cự Giải, nói to rõ:

"Mày mời tao đi chơi." (Nếu không nhớ hãy xem lại chương 3).

"À, tao nhầm thôi." - Nó xua tay.

[12 Chòm Sao] My YouthWhere stories live. Discover now