Chương 46

1.3K 124 9
                                    

Dạo gần đây thời tiết thay đổi, khí hậu ngày càng lạnh nên việc được nằm trên giường, quấn người trong chiếc mền ấm là một niềm hạnh phúc. Vì vậy mà hầu hết những con người lười biếng, nhếch nhác đều ngủ ngon lành đến tận trưa chiều mới chịu thức dậy. Không đi học, được ở nhà tha hồ ngủ quả là điều tuyệt vời với biết bao học sinh.

Tết sắp đến, nơi nơi đều bắt đầu trang hoàng lộng lẫy. Mọi thứ trong nhà nếu quá cũ được thay mới. Cây mai được chăm sóc cả năm trời cũng bị cắt hết lá để chuẩn bị chào đón những đóa mai vàng rực rỡ. Mà không phải ai cũng thích làm việc này. Điển hình là hiện tại có người nào đó được giao nhiệm vụ tỉa lá đang vô cùng chán chường, ẹo qua ẹo lại không muốn làm. Thật sự thì năm nào mà chả bị bắt làm chứ.

"Đừng đó lười biếng nữa."

Giọng của ông lão vọng ra sân làm con người kia giật mình đánh rơi cây kéo.

"Ông làm con giật cả mình."

"Mau đi, ta đây quan sát."  - Ma Kết bất lực, tiếp tục công việc của mình.

Mới sáng sớm ông nội đã chạy lên phòng, một hai bắt cậu dậy bằng được chỉ để tỉa lá cho cây mai ông trồng. Thế là cậu đành tạm biệt cái giường, và chạy xuống đây.

"Nội, cái này ba con làm cũng được."

Thấy thằng cháu của mình đùn đẩy việc sang cho ba nó, ông bật cười. Đương nhiên ông từng nghĩ sẽ đưa việc này cho con trai nhưng mấy năm trước ba của Ma Kết cắt rồi chăm sóc làm sao mà hết Tết cây mai cũng chả có bông hoa nào.

"Con làm nhanh đi rồi vào đánh cờ với ông, chán quá ."

"Ông ơi, con muốn đi ngủ."

Thật sự bây giờ cậu rất muốn rất muốn đi ngủ. Chả còn tinh thần đâu mà đi đánh cờ.

"Ngủ giờ nào chả được. Đến đây ngồi xuống." - Thấy cậu đã xong, ông ngoắc tay bảo đến ngồi xuống chiếc ghế đá đối diện.

Trịnh Nguyên Ma Kết buông kéo xuống, đi đến vòi nước gần đó rửa tay rồi mới bước tới chỗ ghế đá. Cậu tay chống cằm uể oải, tay còn lại cùng ông nội sắp xếp bàn cờ.

Tại ngôi nhà khác, cách đó khá xa, sân nhà rộng mênh mông, tình trạng hơn cả Học trưởng bên này. Hắn ta kêu la thảm thiết:

"Mới sáng sớm lôi đầu xuống đây tắm chó, trời ơi!"

Kêu trời trời không thấu, gọi đất đất không hay. Chỉ có con chó trong vòng tay giật mình vụt chạy mất. Huỳnh Sư Tử đuổi theo. Hai chủ tớ chơi trò đuổi bắt chạy khắp sân. Lát sau chuyện tệ hại hơn xảy ra, con Tô Tô chạy thẳng vào nhà, đem cái chân ướt nhẹp đầy bùn đất của nó chạy khắp nhà. Hắn cố gắng nuốt nước mắt chờ đời kết cục của mình.

[12 Chòm Sao] My YouthWhere stories live. Discover now