Chương 14

2.5K 164 22
                                    

"Hả?" - Anh ngẩn ngơ, mặt đần ra nhìn Kim Ngưu.

Vũ Thiên Yết chợt nhớ lại ngày hôm đó. Cái hôm anh cứu cô khỏi đám nữ sinh D1 ngay tại đây, mặc dù mắt nhắm chặt nhưng miệng cô lại tha thiết gọi tên anh. Có chăng...?

"Tại sao?"

Kim Ngưu nhìn anh trân trân, giọng anh đột nhiên trầm xuống. Cô làm anh không vui ở chỗ nào à?

"Đơn giản thôi, con người mày."

Ban đầu, mắt anh mở to ngạc nhiên trước câu trả lời này. Nhưng rồi sau đó Thiên Yết cười khẩy:

"Xin lỗi, tao không thích mày. À, con người tao không như mày nghĩ đâu. Để tao đưa mày về."

Ngồi sau lưng anh, được ôm anh, được cảm nhận hơi ấm của anh mắt Dương Kim Ngưu hiện rõ nỗi u uất. Tại sao vậy? Đã ba năm rồi, cô thích anh những ba năm trời mà tại sao chưa một lần nào anh chịu nhìn về phía cô?

"Tại sao vậy? Tao không tốt?"

"Con người mày rất tốt, mày rất xinh, học rất giỏi. Mày biết đó, tình cảm thứ mông lung, khó hiểu. Tao sẽ thật sự hạnh phúc khi đứng trước người tao yêu thương. Đứng trước mày, ngoài cảm giác của tình bạn thì tao chưa những cảm giác đặc biệt khác."

Bấy giờ, mũi Kim Ngưu cay xè, mắt rưng rưng rồi vỡ òa. Thì ra cô chưa tạo cho anh cảm giác đó. Anh không yêu thích cô như những gì cô từng mơ mộng. Từng giọt, từng giọt mặn chát rơi xuống khuôn mặt kiều diễm. Cô sẽ khóc, khóc hết ngày hôm nay thôi rồi ngày mai sẽ không khóc vì một người con trai chẳng có chút tình cảm nào với mình nữa.

"Vậy nên Thiên Yết sẽ không thuộc về Dương Kim Ngưu, mãi mãi vậy!" - Yết ngồi phía trước điềm đạm nói rõ ràng. Sao anh cứ nói những lời làm cô đau lòng thế này? Thà rằng nói không thích rồi quay lưng đi chẳng phải tốt hơn sao?

__________________________________________________

Tiết Toán.

Thầy Triết đập cây thước xuống bàn, trên tay thầy là sấp bài kiểm tra giữa kì của tụi nó. Ánh mắt sắc bén đảo quanh lớp rồi nhìn vào bài kiểm tra.

[12 Chòm Sao] My YouthWhere stories live. Discover now