Chương 47

1.2K 120 15
                                    

Đêm giao thừa, nhà nhà đều bận rộn chuẩn bị trong không khí vui mừng đón Tết. Mọi người đã từng thức chờ ngày mới vào đêm giao thừa chưa? Có lẽ là rồi. Dù trời có lạnh đến mấy, sương bắt đầu xuống nhiều hơn phủ lên vạn vật thì vẫn có rất rất nhiều người ra đường. Dòng xe đông đúc cùng tụ lại một nơi, đó chính là nơi những chùm pháo hoa tỏa sáng trên bầu trời để chào đón năm mới. Trước cửa mỗi nhà đều có cái bàn nhỏ, trên đó có trà, nước, hoa, lư hương...được bày gọn gàng, chu đáo. Thời điểm đồng hồ vừa điểm không giờ, người nhà sẽ thắp nhang cầu mong năm mới an lành, hạnh phúc. Có nhà còn mua trước trái khổ qua, vứt đầy sân. Đồng thời pháo hoa cũng sáng rực một góc trời mang theo tiếng đùng đoàng vui tai.

Không những vậy, nhiều người sau khi bái lạy ở nhà còn đến chùa cầu nguyện. Các sao của chúng ta không đi xem pháo hoa mà cùng nhau đi chùa. Xử Nữ nói năm nào cũng đi chùa cùng gia đình xin lộc đầu năm, bái lạy Phật nên cả bọn hứng chí kéo theo ba mẹ mình. Các vị phụ huynh chẳng hiểu làm sao năm nay đứa con yêu quý lại nằng nặc muốn đi thay vì cuộn người ngủ hay la cà đâu đó như những năm trước.

"Ra là hẹn với bạn à?" - Sau khi thấy mấy đứa trẻ đứng trước cổng vẫy tay với con gái mình, mẹ Cự Giải liền hỏi. Nó không trả lời tức là đúng vậy.

Các vị phụ huynh tươi cười chào nhau. Còn đám này gặp được nhau vui mừng vô cùng như là rất lâu rồi mới được gặp lại. Bà Xuân - mẹ Song Tử nhìn thấy mẹ của con Cua mặt tươi hơn ban nãy, thì thầm vào tai chồng rằng đây chính là mẹ của bạn gái thằng Song. Mọi người đến đông đủ rồi cùng nhau đi vào. Chùa họ đi rộng lớn, tuy bây giờ nhiều người nhưng không hề có sự chen lấn nào, đường đi thoải mái. Đi một vòng, trên tay mỗi người đều cầm bao lì xì đỏ chói. Đó là lộc chùa mang đến chút may mắn.

Trần Phương Thiên Bình dắt xe ra, nói với ba mẹ và Thiên Hiếu:

"Ba mẹ, anh hai về trước đi, con với bạn đi thêm vài cái chùa nữa rồi về sau."

Lúc này tất cả phụ huynh mới hiểu tại sao con mình cứ muốn đi xe riêng. Ra là muốn la cà tiếp. Cô đã nói vậy, ông Trần gật đầu đồng ý. Tuy vậy, trong lòng không khỏi lo lắng, con gái ban đêm ra ngoài rất không an toàn nhất là vào mấy ngày thế này. Song Ngư thấy được điều này, vội trấn an:

"Không sao đâu , bọn con sẽ luôn đi cạnh nhau."

Nghe lời này của cô, mọi người mới yên tâm rời đi. Duy có Thiên Hiếu đứng đó, mắt suốt từ nãy giờ chỉ trung thành nhìn Nhân Mã. Hắn chỉ biết cười ngại ngùng khi bắt gặp ánh mắt dò xét đánh giá của ông anh trai bạn gái. Anh ấy chắc biết được gì đó. Trước mắt ba mẹ hai người đương nhiên có dè chừng, hành động cũng cẩn thận vậy mà vẫn bị ông anh cao siêu này nhìn ra? Mấy đứa khác bắt đầu mất tự nhiên. Ba mẹ về hết, sao anh trai Thiên Bình bất động ở đó luôn vậy?

[12 Chòm Sao] My YouthNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ