Chương 58

1.3K 116 19
                                    

Cái ngày ấy, thoáng chốc trôi qua. Nhanh thật! 12D5 giờ đây đã phải xa nhau rồi. Sẽ chẳng còn nữa những trò nghịch ngu, tiếng nói tiếng cười và cũng không cần ngủ trong lớp, quậy phá hay cầm giấy bút xuống phòng giám thị. Gặp gỡ rồi chia ly, có lẽ là chuyện không có gì bất ngờ. Quan trọng là vẫn nhớ về nhau.

Hôm đó là ngày đẹp trời, 12D5 thả bóng bay rợp trời. Làm lễ xong, lớp của họ cùng ngồi lại bên nhau trò chuyện, hát hò vui vẻ. Người ta nói cuối cấp xa nhau buồn lắm! Nhưng thật ra có buồn cũng có vui. Mà thường thì năm học cuối này ấy, ngày cuối cùng được lên trường, bọn nó sẽ xúi giục đứa nào có tình cảm với ai thì đi tỏ tình.

"Úi giời, chúng mày mà ngại cái gì? Xạo xạo không, mau mau đi, đứa nào có thương thầm người ta thì nói đi nha." 

"Tỏ tình đi mấy đứa ơi, cho thầy xem drama với."

"Thầy kì cục kẹo quá thầy ơi, hahahaha.."

 Vậy mà, 12D5 đến tận khi chào tạm biệt nhau rồi vẫn chẳng có câu tỏ tình nào dù cho thấy chủ nhiệm cũng nhiệt tình hưởng ứng. 
"Mấy cái đứa này thiệt tình, giờ kêu thổ lộ cho tui xem không chịu sau này về trường nắm tay nắm chân nha nha nha." 

Buổi chia tay của 12D5 khác các lớp khác, bây giờ chưa có ai khóc cả thì đương nhiên giọt nước mắt gì đó cũng không, nhìn sang lớp người ta, mấy đứa con gái khóc được bọn con trai ôm ấp dỗ dành vậy là bên đây tự nhái theo rồi tự cười. 

"Trời ơi, Bình lại đây Mã thương nè! Huhu, xa nhau rồi." - Hai đứa ôm nhau vờ khóc lóc rồi phá lên cười.

"Mãi yêu thương nhau vậy nha Mã, chụt chụt."

Xử Nữ thấy vậy cũng sà vào lòng Ma Kết mà nũng nịu:

"Xa nhau rồi không được quên Xử đâu nghe chưa? Không là giận đó, chia tay mấy người luôn."

"Được rồi, Kết nhớ mà." - Chàng ta ôm lại, gật đầu hạnh phúc.

Trước cảnh ân ái quá mặn nồng này, bàn dân thiên hạ trong lớp không nhịn được nữa, cười lăn cười bò lấy giày ném vào hai cặp đôi kia.

"Đm chúng mày, chúng mày về nhà mà thể hiện tình cảm." 

Chơi đã rồi cả lớp mới kéo nhau về kí túc xá dọn thức ăn đã chuẩn bị sẵn ra nấu. Đáng lẽ rời đi từ tuần trước nhưng nhờ thầy Cường xin giúp nên cả đám mới có thêm bữa ăn cùng nhau ở đây. Việc nấu nướng do Thiên Kim, Kim Ngưu và Nhung lo. Bày ra chén đũa ra bàn thì có bọn con trai làm. Thầy Cường chỉ việc ngồi rung đùi chờ đồ ăn dâng đến. Bởi vì sao? Vì cả buổi tiệc thịnh soạn toàn sơn hào hải vị này là do thầy ấy chi tiền ra. 

"Đồ ăn đến rồi, đồ ăn đến rồi." - Bảo Bình ngân nga hát.

"Mày đến cuối vẫn khùng. Ráng sau này bớt lại không là chẳng con ma nào thèm mày đâu."

Bị Song Tử nói vậy, Bảo tức quá đá vào chân cậu một phát đau điếng. Hai đứa nhìn nhau, "gầm gừ" chuẩn bị lao vào nhau thì Sư Tử từ đâu chui vào giữa, ngăn chặn cuộc chiến sắp diễn ra. Lúc này, ánh mắt anh khẽ lướt qua một người nãy giờ im thin thít không nói tiếng nào. Can ngăn xong, anh bước đến đó, ngồi xuống cạnh cô gái đang ngây người, vỗ nhẹ lên vai:

[12 Chòm Sao] My YouthNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ