Chương 22

1.9K 128 7
                                    

Khoảng một tuần sau đó bọn nó lại bình thường như ban đầu. Dường như sự im lặng đối với chúng là không thể nào xảy ra lâu dài. Vẫn la hét om sòm cả dãy hành lang, vẫn đùa giỡn trong canteen, vẫn chọc phá thầy cô nhưng có vài con người chưa chịu mở miệng nói chuyện với nhau câu nào và từ hôm đó thì Huỳnh Sư Tử không đến trường nữa. Rồi, sau những tháng ngày lặng gió chúng đã nghĩ ra một trò chơi mới.

"Đậu xanh rau , nước đâu ra vậy?"

"Hahahahahahahahaha..."

"Á. Ướt hết quần áo rồi."

"Hahahahahahahahaha..."

Bọn nó cho nước vào bong bóng và thổi lên. Đi ngang lớp nào thấy khó ưa thì vứt vào vài (chục) cái cho bỏ ghét. Những thanh niên nào đứng trên bục giảng, ngồi gần cửa sổ, vân vân và mây mây, nói chung gần cửa lớp chắc chắn sẽ dính. Trương Nhân Mã cảm thấy như thế chưa vui. Nó xách cả xô bong bóng nước chạy vào nhà vệ sinh, thấy phòng nào có người liền nhảy vào phòng kế bên rồi đứng lên bồn cầu và...đổ hết cả xô từ trên đầu xuống. Tội nghiệp bạn trẻ này, vừa hứng hết của bạn Mã thì phải chịu thêm của thằng Vũ Thiên Yết. Hai thằng cố mím môi nhịn cười chuồn ra ngoài trong lúc bạn trẻ kia đang khóc không ra nước mắt vì ướt từ trên xuống dưới. Và từ đó trào lưu bong bóng nước được toàn trường hưởng ứng.

Rồi, một ngày nọ...

"Thằng chó Song, tao giết chết mày!" - Bảo Bình cầm hai cái bóng rượt theo thằng Song.

Tụi nó chạy quanh sân trường, cuối cùng lại chạy đến phòng giáo viên ở tầng trệt khu B. Lúc này hắn chạy không nổi nữa, dừng lại thở không ra hơi đưa tay vẫy vẫy ý bảo không chơi nữa. Ấy thế mà con Trương Ngọc Bảo Bình thiếu muối kia không hiểu, quăng cho hắn một cái. Thấy vậy, Phong Thái Song Tử né đầu sang phải, quả bóng màu xanh xinh đẹp bay vào phòng giáo viên và đáp trên cái ti vi Sony bốn mươi hai inch của các thầy cô nghe một tiếng "bịch". Nhỏ sợ quá không di chuyển nổi nữa, cũng may trước khi ông thầy dạy Toán chạy ra thì Song Tử đã nhanh chóng bịt miệng, kéo nhỏ đi.

"Suỵt!"

Hai đứa nấp trong góc tường gần chỗ Ngô Cự Giải thường leo tường trốn học. Nhỏ được hắn giữ lấy, khoảng cách giữa cả hai quá gần khiến Trương Ngọc Bảo Bình có phần hơi ngượng. Khi thấy đã an toàn, hắn mới thả nhỏ ra bỏ đi một cách vô cùng tỉnh. Nhỏ vừa chạy ra định chửi hắn thì:

"Ê em kia! phải em ném bóng nước vào phòng giáo viên không?" - Ông thầy Hiển từ đâu chui ra làm nàng Bảo thót tim.

Lần này là trúng tim đen rồi. Nhỏ cười gượng ấp úng:

"Em...em đâu ."

"Không vậy em trốn đâym ?"

[12 Chòm Sao] My YouthWhere stories live. Discover now