Ngoại truyện 2: Tình bạn

1.7K 99 13
                                    

Sau khi tỏ tình thất bại, Song Tử được Bảo Bình hẹn đi uống cà phê tâm sự. Ban đầu anh hơi buồn cười, con gái mà uống cà phê cái gì không biết. Lúc ngồi vào cùng bàn rồi anh mới thấy mình có cách nghĩ sai lầm. Bây giờ thời đại nào rồi, bọn con gái có thể làm được nhiều chuyện của đàn ông con trai các anh rồi.

Bảo Bình gõ gõ tay xuống bàn lôi kéo sự chú ý của Song Tử, nãy giờ cứ lo nhìn ngoài đường. Bộ cô xấu đến nỗi không nhìn vào à?

"Sao nào cậu bạn? Bị từ chối đương nhiên buồn rồi phải không?"

"Biết rồi còn hỏi."

Bảo Bình cười nhẹ, vốn dĩ ngay từ đầu cô đã biết anh sẽ không thành công. Có kiểu ngốc như anh mới không nhìn ra Cự Giải và Thiên Yết có gian tình với nhau. Dù gì hai đứa chúng nó cũng bên nhau lâu đến vậy, nói không có chút tư tình gì thì thật không đúng. Cô lại tự cười giễu chính mình, ngay cả bản thân cũng ngốc nghếch đi quen Thiên Yết khi biết người cậu ta thích không phải mình vậy mà lại đi cười người khác.

Thật chẳng hiểu được khi đó tại sao Thiên Yết lại đồng ý quen cô. Nhưng phải công nhận tình cảm anh dành cho Bảo Bình là thật. Lúc quen Bảo Bình, anh không hề quá thân thiết với cô gái nào khác, kể cả Cự Giải. Thiên Yết luôn quan tâm, chăm sóc cô rất chu đáo. Chỉ đáng tiếc rằng Bảo Bình muốn lợi dụng tình cảm của anh, khiến crush chú ý đến mình. Cuối cùng, khi biết được sự thật Thiên Yết đã cảm thấy chán ghét cô. Tính ra anh đâu có yêu thương cô nhiều hơn "người kia". Sau đó Bảo Bình từng thấy hối hận, vì đã lừa dối anh nhưng vẫn chẳng khiến người mình thật sự yêu thương nhìn đến dù chỉ một lần. Và rồi đành phải buông bỏ. Thật may rằng, anh chấp nhận cái lý do ngu xuẩn của cô và xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Cả hai vẫn có thể xem nhau là bạn.

Im lặng được một hồi, không khí bắt đầu ngượng ngập Song Tử mới lên tiếng.

"Trước khi quyết định tao đã nghĩ mình sẽ thất bại. Không ngờ là thất bại này lại đau hơn những gì tao tưởng tượng."

Nói không đau chính là nói dối. Anh thích người ta lâu như vậy, đến tận bây giờ mời dám dùng hết can đảm để tỏ tình. Thế mà bị từ chối ngay trước mặt tình địch.

"Thôi nào ông bạn, dẫu sao hai đứa vẫn là bạn thì tốt rồi. Dành tình cảm này cho một cô gái xứng đáng đi."

Bảo Bình nói đúng. Anh nên tìm một cô gái xứng đáng với tình cảm của mình, chứ không phải người đã yêu kẻ khác và kẻ đó lại chẳng phải anh.

Song Tử đưa tay khuấy khuấy ly cà phê đen, dường như không có ý định uống. Đột nhiên anh nhớ đến một việc.

"Này, hồi còn đi học chúng nó cứ trêu bọn mình."

"Ừ?" - Bảo Bình mơ hồ đáp, không rõ Song Tử định nói gì.

"Mày nghĩ bọn mình được không?"

Trước câu hỏi ngớ ngẩn này, Bảo Bình đã kinh ngạc đến độ chút nữa đánh rơi ly cà phê. Thằng này bị từ chối nên đâm ra hâm à?

"Giỡn quài cha nội. Mày đâu vã đến nỗi phải suy xét đến tao? Không thể nào."

Thấy Bảo Bình hoảng hốt, xua tay loạn xạ thì Song Tử bật cười. Ừ nhỉ? Anh đang nghĩ cái quái gì vậy? Làm sao có thể cùng Bảo Bình phát triển thành loại quan hệ kia? Đến nay hai người có thể trở thành bạn bè bình thường, ngồi cùng nhau thế này đã là kì tích rồi ấy chứ. Ngày xưa có ưa gì nhau đâu.

[12 Chòm Sao] My YouthWhere stories live. Discover now