Chương 6

19.3K 914 90
                                    

Nhà của Lục gia là một căn nhà kiểu cũ, diện tích rất rộng, ở phía sau còn có một vườn mai lớn. Hiện tại mùa đông giá rét, muôn hoa héo tàn, vườn hoa mai này của Lục gia lại vô tình nở rộ, muôn hồng nghìn tía, cực kì xinh đẹp, hoa mà hôm trước Lục Thực hái cho Lục Nghiên chính là ở đây.

Trong trí nhớ của Lục Nghiên đúng là có vườn hoa này, ăn xong bữa sáng, nàng cùng một đám người giúp việc cầm theo dụng cụ hái hoa đi đến. Vườn mai này thường xuyên có người lui tới nên được chăm sóc rất cẩn thận, hoa nở rất nhiều, đa phần đều là hồng mai. Trong khi xung quanh đều là một màn tuyết trắng xóa thì điểm tô ở đây một khu vườn đỏ rực xinh đẹp vô cùng!

Xuân Hạnh hỏi: "Tiểu thư, chúng ta hái nhiều hoa như vậy là để làm gì?"

Một trận gió lạnh thổi tới, Lục Nghiên rụt cổ, áo choàng lông thỏ cũng kéo cao hơn nói: "Ta định dùng hoa mai làm ít đồ....Hoa này nở ra thật sự rất nhiều, đóa hoa cũng tươi mới, dùng để làm đường tí mai hoa, ủ Mai hoa tửu đều vô cùng thích hợp!"

"Đường tí mai hoa? Mai hoa tửu?"

Nghe vậy Xuân Hạnh liền gia tăng tinh thần, nghĩ đến tay nghề của tiểu thư nhà mình nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Thức ăn gần đây của Lục gia đều do Lục Nghiên làm, tay nghề của Lục Nghiên đã đạt tới trình độ tùy tiện trộn một ít rau xanh cũng trở nên cực kì ngon miệng. Cho nên chỉ sau nửa tháng ngắn ngủi, mọi người ở Lục gia đi ra ngoài, người quen nhìn thấy đều phải giật mình suy nghĩ tại sao lại có thể trở nên béo tốt như vậy.

Xuân Hạnh tự nhéo mặt mình cũng cảm nhận được toàn là thịt, nếu lỡ như tiểu tử Nhị Hổ Tử ở bên cạnh nhà thấy cô béo quá thì làm sao đây! Xuân Hạnh có chút rối rắm... Suy nghĩ một lúc liền thấy, thức ăn ngon so với đàn ông thì vẫn nên lựa chọn thức ăn thì tốt hơn!

Xuân Hạnh cứ như vậy khoái trá quyết định!

Thời gian gần đây, xương cốt của Lục Nghiên đã rắn chắc hơn, thời gian xuống bếp của nàng ngày càng nhiều, mỗi lần làm thức ăn cũng làm nhiều hơn một chút để cho người hầu cũng có thể được ăn. Nhờ vào việc chăm sóc cái bao tử của tất cả mọi người mà người hầu trong phủ cũng đều bị nàng thu phục dưới trướng, khi nghe cô nói hái hoa mai về để làm thức ăn đều hăng hái hơn -- tiểu thư lại muốn làm đồ ăn ngon rồi, thật sự chờ mong nha....

Đến giữa trưa, gió tuyết lại bắt đầu nổi lên, Lục Nghiên nhìn thấy cũng đã đủ hoa liền gọi mọi người vào nhà.

"Được rồi, nhiều như vậy cũng xem như đã đủ, chúng ta về thôi, nếu còn thiếu sẽ cho người ra hái sau!"

"Vâng ạ!"

Vừa nghĩ tuyết rơi, ngay lập tức liền kéo đến, chớp mắt đất trời trở nên trắng xóa. Phân phó người hầu đặt hoa mai vừa hái được ở phòng bên, Lục Nghiên vừa cởi xuống áo choàng thì một người hầu bưng đến cho nàng một chén trà nóng. Lục Nghiên nhận trà từ tay hạ nhân, nếm thử một ít liền thấy khứu giác rất kích thích. Chỉ là một chén trà táo đỏ, bên trong cho vào một thìa mật ong, vị ngọt nhàn nhạt vừa đủ, thật sự rất ngon. Uống xong chén trà, tay nàng cũng đã trở nên ấm áp hơn, Lục Nghiên thoải mái thở một hơi, cảm giác lười biếng kéo đến.

[Hoàn - Edit] Mỹ thực tại dân quốc - Nguyệt Chiếu KhêWhere stories live. Discover now