Chương 100 (phần 2)

10.3K 509 13
                                    

Thư Đông Ly nhịn không được hét lên một tiếng, nhắm chặt hai mắt lại. Nhưng đợi một lúc cũng không cảm thấy đau đớn gì mới nghi hoặc mở mắt ra.

"Ta chỉ đùa giỡn với Thư thúc thúc một chút. Ngài là trưởng bối của ta, sao ta có thể làm vậy với ngài được?" Lục Nghiên cười, mở lòng bàn tay trái ra, bên trong nắm một viên đạn.

Thư Đông Ly: "..."

Lục Nghiên xoay xoay khẩu súng trong tay, giọng nói thờ ơ: "Ngưu gia thôn nằm cách đây trăm dặm, Thư thúc thúc có từng nghe nói chưa?"

Hai mắt Thư Đông Ly trừng lớn.

Lục Nghiên nói: "Ta nói rồi, có nhiều chuyện ta không nói không có nghĩa không biết."

Mặt mày Thư Đông Ly biến sắc.

"Nhà này là bất động sản của Lục gia chúng ta. Khế ước ta đều mang theo." Ánh mắt Lục Nghiên đảo qua một lượt, mặt không chút thay đổi, nói: "Hết thảy đều do gia gia ta bỏ vốn thành lập. Nếu không có gia gia thì cái gì cũng sẽ không có. Nói cách khác, những thứ ngài có bây giờ đều thuộc về Lục gia chúng ta."

Thư Đông Ly muốn nói gì đó nhưng Lục Nghiên không cho hắn cơ hội mở miệng, nói: "Đương nhiên, nhiều năm như vậy, Thư thúc thúc cũng vô cùng tận tâm tận lực, ta ghi tạc trong lòng. Chỉ là lúc trước ta không ở đây, hết thảy mọi việc đều cho ngươi phụ trách, hiện tại ta đến rồi, ngài cũng nên đem đồ vật giao cho ta được rồi. Ngài rõ hơn bất cứ ai, những thứ này sắp rơi vào tay người khác, người sau lưng ngài không thể che chở được cho ngài. Chỉ có ta, bạn thân ta là Thiếu tướng quân Phùng gia, ở tỉnh Q không ai dám động vào ngài."

Nghe vậy, Thư Đông Ly rốt cuộc cũng hiểu ra. Hắn lấy tay lau mặt một lượt, lẩm bẩm nói: "Ban đầu ta không hề muốn tham cái gì..." Vậy ra thời điểm bắt đầu mọi chuyện là khi nhìn thấy Lục Nghiên chỉ là một tiểu cô nương trẻ tuổi xinh đẹp, bộ dáng rất dễ bị lừa bịp.

Lục Nghiên nhìn hắn, nói: "Qua nhiều năm như vậy, Thư thúc thúc thật cực khổ. Lục gia chúng ta cũng không phải loại qua cầu rút ván. Như vậy đi, ta cho thúc thúc hai phần lợi tức. Nghĩa là bất luận thế nào, ngài cũng có hai phần tiền lời."

Thư Đông Ly kinh ngạc.

Lục Nghiên vỗ vai hắn, nói: "Đây cũng là chuyện phải làm. Ngài vì Lục gia đã làm rất nhiều chuyện."

Buổi tối Phùng Chinh Viễn đến. Nàng ta cởi bỏ áo khoác, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, chân vắt chéo không chút hình tượng nằm dài ở sofa, trên tay còn cầm một ly rượu đỏ, một chân lắc lư theo tiếng nhạc trong máy phát.

Lục Nghiên đổi giày, ngồi xuống gần đó.

Phùng Chinh Viễn hỏi: "Sự tình có thuận lợi không?"

Lục Nghiên nói: "Thư Đông Ly không phải thương nhân chân chính, rốt cuộc cũng chỉ là một nhà nghiên cứu mà thôi. Tùy tiện hù dọa đã thừa nhận tất cả."

Bọn người Liễu Ngu nhìn nhau. Tùy tiện hù dọa? Tứ nãi nai a, ngài nói đến trên đầu người ta rồi, hắn thiếu điều bị ngài dọa đến mức ngất đi.

Phùng Chinh Viễn lắc đầu, nói: "Ta không ngờ ngoài thành có một kho vũ khí."

"Trước kia dùng để chế tạo pháo đốt, sau đó một số người thử chế tạo súng, cuối cùng Thư Đông Ly phát hiện ra, mua lại làm kho vũ khí. Ta đã hẹn với hắn ngày mai đến đó xem thử."

[Hoàn - Edit] Mỹ thực tại dân quốc - Nguyệt Chiếu KhêWhere stories live. Discover now