Chương 93

11K 593 73
                                    

Ban đêm.

Trong phòng tắt đèn, Cố Thái thái tựa đầu lên một cái gối mềm, thấp giọng nói chuyện với Cố Tướng quân: "Tuy Tử An nói không ngại nhưng cũng không thể tùy chúng nó được. Không có con, đến khi chúng nó già đi, thì phải làm sao? Cho nên ta thấy, chọn lúc thích hợp, có thể nhận cho bọn chúng một đứa con thừa tự, sau này cũng miễn cho chúng già đi lẻ loi hiu quạnh."

Cố Tướng quân lật người, nói: "Bà suy nghĩ như vậy cũng đúng. Nhưng con cũng không phải do mình sinh ra, sao có thể thương yêu chăm sóc như con ruột được?"

Cố phu nhân thở dài, có chút buồn rầu.

Cố Tướng quân không muốn thấy bà phiền não, đưa tay ôm lấy bà nằm xuống, nói: "Được rồi, bà đừng lo lắng nhiều như vậy. Chuyện Tử An làm, chắc chắn hắn biết rõ. Tứ Gia của bà có bao giờ làm theo ý người khác? Cho dù sau này có già đi thì nha đầu Lục gia ở đó, tình cảm của hai đưa nó rất tốt, nâng đỡ lẫn nhau, có con hay không cũng như vậy mà thôi. Hơn nữa có con chưa chắc đã là chuyện tốt. Không phải có câu nữ nhi chính là cục nợ sao? Hai người chúng nó không có con, nghĩa là một thân nhẹ nhàng không mang nợ rồi còn gì?"

Cố phu nhân: "..."

"Ông lại nói hưu nói vượn cái gì đó? Cái gì gọi là không mang nợ nhẹ thân? Đều là ngụy biện!"

Cố tướng quân ha ha hai tiếng, nói: "Dù sao bà cũng đừng lo lắng nữa, nhanh ngủ đi."

"Ông a..." Cố phu nhân bất đắc dĩ, suy nghĩ một chút cũng biết mình tự làm bản thân sầu não. Dù sao cũng là chuyện của con cái, bà không thể quản được hết, cũng không cần để ý. Nếu không lại bị oán trách vì quản nhiều chuyện.

Không lo lắng nữa, bất giác Cố phu nhân liền ngủ quên mất. Cố Tướng quân xoay người liếc nhìn bà một cái, đắp chăn cho bà xong thì ôm lấy mà ngủ thiếp đi.

Ngay lúc này, ở một căn phòng khác của Cố gia, Cố Đại nãi nãi đập vỡ một cái chén, trong lòng vừa tức lại vừa sợ hãi, đến nỗi cơm chiều cũng chưa ăn. Càng nghĩ bà càng giận.

Diệp Tinh bước vào phòng, nhìn thoáng qua, phân phó người hầu thu dọn mảnh vỡ trên mặt đất, bước tới ôn nhu nói: "Mẫu thân, ta kêu phòng bếp nấu cháo tổ yến cho người, người ăn một ít đi."

Cố Đại nãi nãi bĩu môi, nói: "Ta tức đến no rồi, sao mà còn nuốt trôi được?"

"Ít nhiều gì cũng ăn một miếng thôi. Tiểu Bảo vừa thức, người ăn no mới có tinh thần chơi đùa với nó chứ." Diệp Tinh nhẹ giọng khuyên nhủ.

Nghe thấy tiểu tôn tử bảo bối của mình, tinh thần Cố Đại nãi nãi cũng tốt hơn một chút, kêu Diệp Tinh bưng cháo tổ yến tới.

"Ai, ta không hiểu Tứ Gia nghĩ gì nữa. Bất quá chỉ là một tiểu nha đầu phiến tử (*), ta còn là đại tẩu của hắn, vậy mà hắn lại lấy súng chỉa vào ta!" Trong lòng bà đầy một bụng ủy khuất tức giận. Lời này, Cố Đại nãi nãi không dám nói với Cố Tứ Gia, chỉ có thể oánh trách với bọn người Diệp Tinh.

Diệp Tinh mỉm cười, đi đến bóp vai cho bà, nói: "Bây giờ chính là lúc Tứ thúc và Lục tiểu thư tình nồng ý đậm, đương nhiên không chấp nhận ngài nói xấu nàng ta nửa câu."

[Hoàn - Edit] Mỹ thực tại dân quốc - Nguyệt Chiếu KhêWhere stories live. Discover now