Chương 32

18.7K 920 86
                                    

Vết thương sau lưng của Lục Nghiên kỳ thật cũng không nghiêm trọng, chỉ là làn da nàng mềm lại trắng tinh, hơi chút va chạm cũng xuất hiện một điểm xanh tím vô cùng rõ ràng, cho nên nhìn có chút đáng sợ. Ngược lại thương thế trên tay nàng có chút phiền phức, miệng vết thương khá sâu, một đoạn thời gian dài không thể đụng nước, nàng chỉ có thể cảm thấy may mắn vì bị thương tay trái, nếu như là tay phải thì có rất nhiều chuyện phiền phức.

Cảm xúc của Cố Mỹ Chi ổn định lại liền đến chỗ Lục Nghiên nói lời cảm tạ. Tiểu cô nương nhăn nhăn nhó nhó, không dám nhìn thẳng vào mặt Lục Nghiên, ngại ngùng mở miệng nói tiếng cám ơn: "Lần này, cám ơn ngươi."

Cũng khó trách nàng không được tự nhiên, trước kia nàng chán ghét Lục Nghiên, không nghĩ đến lần này phát sinh nguy hiểm lại là Lục Nghiên cứu nàng, trong lòng chắc chắn rối rắm.

Lục Nghiên không để ý nói: "Không có gì, dù sao, Tứ thúc đã cảm ơn ta, đưa cho ta sáu mươi đồng đại dương, cho nên ngươi không cần để ở trong lòng."

"Sáu mươi đồng đại dương?" Cố Mỹ Chi trừng lớn mắt hỏi.

Lục Nghiên cười tủm tỉm gật đầu, gương mặt trắng trẻo nõn nà, hai má lộ ra tròn trĩnh đáng yêu, thật sự rất xinh đẹp, câu dẫn mất tim của người ta.

Anhs mắt Cố Thành có chút quái dị nhìn Lục Nghiên. Có phải hắn tưởng tượng nhiều không, nhưng thật sự Tứ thúc đối với Lục Nghiên rất đặc biệt.

Cố Mỹ Chi có chút tức giận, nói: "Ngươi làm sao có thể lấy tiền? Như thế nào lại lộ ra bản chất con buôn?"

"Con buôn?"

Lục Nghiên bật cười, thản nhiên nói: "Ta và ngươi không có quan hệ gì, ta căn bản không có nghĩa vụ cứu ngươi, nếu cứu ngươi, ta lấy thù lao thì có gì không đúng? Vẫn là Cố tiểu thư ngươi cảm thấy tánh mạng của ngươi không đáng sáu mươi đồng đại dương?"

Cố Mỹ Chi gãi gãi đầu, rõ ràng cảm thấy lời nói của Lục Nghiên không đúng, nhưng nàng lại không thể phản bác được, cuối cùng chỉ có thể lầm bầm: "Ngươi thật là kỳ quái..."

Trải qua sự cố như vậy, ai cũng không còn tâm trạng vui chơi, chỉ có thể quay trở về.

Cố Tứ Gia cầm mũ đội lên, đi đến bên cạnh Lục Nghiên nói: "Ta đưa ngươi về."

"Được." Thần sắc Lục Nghiên thực tự nhiên nói.

Cố Mỹ Chi đứng một bên, dùng một loại biểu cảm như gặp quỷ nhìn bọn họ, nàng cảm thấy không thể tin được, Lục Nghiên có thể bình tĩnh như vậy, thậm chí thái độ là giống như đối đãi với người thường mà đối với Tứ thúc, nàng chẳng lẽ không sợ Tứ thúc sao?

Tiểu chất nữ như nàng từ nhỏ đã sợ hãi Cố Tứ Gia. Cố Mỹ Chi mỗi khi nói chuyện với Cố Tứ Gia đều phải rụt cổ nói chuyện, cho nên nhìn thấy Lục Nghiên một chút cũng không sợ Cố Tứ Gia, ánh mắt nàng không khỏi bội phục —— dũng sĩ chân chính a.

Lục Nghiên: "? ?"

Nàng cảm thấy, người ở Cố gia đều có bệnh.

*

[Hoàn - Edit] Mỹ thực tại dân quốc - Nguyệt Chiếu KhêDonde viven las historias. Descúbrelo ahora