Chương 7

17.6K 900 23
                                    

 Lục Nghiên cũng không muốn mượn oai của người khác

  Nhưng hiện tại, muốn làm cho người của Kim Ngân phường thu liễm hành vi chỉ có thể mượn danh của Cố gia. Hai hôm trước, một nhà các nàng còn đang bàn tính việc từ hôn với Cố gia mà hôm nay nàng lại phải mượn danh của họ để vượt qua cửa ải khó khăn này..... Đúng là thế sự vô thường! 

Ánh mắt Lục Nghiên đánh tới chỗ Tần gia nói: "Kim Ngân phường các ngươi chính là muốn đối địch với Cố gia?" 

Nghe vậy, ánh mắt Tần gia hơi loé lên. Lúc này, một thanh niên đứng cạnh Tần gia nói: "Dù cho ngươi là vị hôn thê của Cố Thành thì làm sao? Toàn bộ tỉnh S có ai không biết, hôn sự của các người, Tam thiếu gia bên kia cũng không đồng ý!" 

"Không thích thì thế nào? Lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, việc hôn sự của chúng ta lại do Cố lão thái gia định ra, Cố Thành muốn đổi ý cũng không phải việc dễ dàng! Dù gì đi nữa, ít nhất hiện tại ta vẫn là vị hôn thê của hắn!" 

Lục Nghiên cười nói: "Tần gia ở đây lo lắng việc hôn sự giữa ta và Cố Thành, không bằng dự tính xem đối đầu với Cố gia, ngươi về báo cáo lại với người đứng sau lưng ngươi như thế nào đây." 

Nói đến đây nàng ồ một cái rồi tự đánh đầu mình nói: "Ngươi xem ta kìa, thiếu chút nữa ra đã quên mất, ta vừa cho gia nhân mời người ở Cố gia đến... Tần gia xem ta như thế nào ta cũng mặc kệ, Kim Ngân phường ở tỉnh S nổi tiếng thế nào ai mà không biết a! Chúng ta chỉ là một gia đình nhỏ bé thấp kém làm sao so được. Không bằng Tần gia ngồi lại uống chén trà, có khi một lát nữa người Cố gia đến sẽ có chuyện để nói với nhau đó."  

Tần gia không chút hoang man, híp mắt nói: "Ta ngồi ở đây đợi."  

Lão hồ ly! Lục Nghiên hơi nheo mắt lại, nàng biết lời nói của nàng, Tần gia hắn cũng không tin. Bất quá nàng không hề nói dối! Nàng đã sai người chạy đến Cố gia cầu cứu rồi. Tuy rằng có chút mất mặt nhưng dù sao vẫn tốt hơn là để Lục Xu bị người ta đem đi mất.  

  Mặt mũi tuy quan trọng nhưng cũng còn tuỳ vào trường hợp.  

"Được thôi, ta sẽ cho người châm cho Tần gia một chén trà nóng. Có điều lão phụ mẫu còn có đệ đệ và muội muội của ta bên kia, Tần gia ngài......" Lục Nghiên ngữ khí trấn định, âm thanh nhàn nhạt giống như đang đàm đạo với Tần gia.

Nghe vậy hắn phất tay, ngụ ý thả người ra.  

"Nghiên nhi...."

 Vợ chồng Lục lão gia vừa được thả ra liền chạy đến chắn trước mặt Lục Nghiên. Dù rằng khi nãy hai người còn rất chật vật nhưng hiện tại chỉ nghĩ đến việc bảo vệ hài tử của mình.  

Lục Nghiên trong lòng ấm áp, đưa ghế cho phụ mẫu ngồi, cười nói: "Cha, nương, người tới là khách. Tần gia muốn ở đây đợi người của Cố gia thì ta cứ bồi hắn. Xuân Hạnh mau đem trà nóng đến đây."  

Xuân Hạnh nghe thấy tiếng nàng phân phó, liền thu hồi ánh mắt cảnh giác, đồng ý một tiếng rồi chạy vào phòng bếp. Người của Lục gia ngồi xuống, nô bộc sau lưng Lục Nghiên tay cầm gậy gộc đứng đối diện với bọn người Tần gia, ánh mắt không khác gì Xuân Hạnh đối địch mà cảnh giác nhìn. Nhất thời trong phòng mang theo không khí giằng co. Chắc chắn nếu bọn người Kim Ngân phường động thủ, bọn họ nhất định sẽ nhào tới, mà hai phía lại chỉ có thể kìm chế lẫn nhau.  

[Hoàn - Edit] Mỹ thực tại dân quốc - Nguyệt Chiếu KhêOnde histórias criam vida. Descubra agora