Chương 73

13.7K 743 24
                                    

Kích thước Hắc Điểu cực kì lớn. Loài trưởng thành sau khi mở cánh có thể dài đến hai mét, chiếc mỏ sắc nhọn, móng vuốt bén ngót kết hợp với kích thước to lớn làm cho Hắc Điểu thoạt nhìn rất đáng sợ.

Hắc Điểu sải cánh bay xuống càng ngày càng gần, giống như che phủ cả bầu trời.

Con Hắc Điểu khổng lồ này giờ đây đang lao về hướng Lục Nghiên, chiếc mỏ sắc nhọn khiến người ta run sợ. Nếu nó cắn một cái nhất định sẽ cắn đi một khối thịt to.

Sử Phương tỏ vẻ khẩn trương, Liễu Ngu nhanh chóng chạy đến rút súng ra.

Ánh mắt đục ngầu của lão Tôn lóe lên một tia sáng. Ban đầu lưng ông hơi cong nhưng hiện tại lại đứng thẳng lên, khí chất cũng thay đổi nhanh chóng, trở nên dữ dằn vô cùng. Giờ khắc này, nhìn ông không có chút nào giống với một lão già.

Tay ông đặt vào bên hông, một con dao sắc bén, thân mỏng như cánh ve xuất hiện. Nếu không nhìn kỹ sẽ không thể thấy con dao trong tay ông.

"Hắc Dực!" Trong lúc mọi người đang nâng cao cảnh giác thì nghe Lục Nghiên vui mừng gọi con Hắc Điểu kia, thậm chí giơ cánh tay ra với nó.

"Quác!”

Hắc Điểu kêu lên một tiếng, không đậu trên cánh tay Lục Nghiên mà vỗ cánh bên cạnh nàng. Lông vũ đen tuyền quạt một cái tạo nên một cơn gió không nhỏ, làm cho những người ở đây đang cảm thấy nóng nực cũng trở nên mát mẻ hơn.

Liễu Ngu cùng Sử Phương nhìn nhau, bọn họ biết Lục Nghiên nuôi một con Hắc Điểu tên là Hắc Dực, hiện tại có lẽ chính là con này.

Đám người lão Tôn nhìn thấy cảnh tượng ấy cũng hiểu ra con Hắc Điểu này là bạn chứ không phải địch, thân thể căng cứng phòng bị cũng thả lỏng hơn. Chiếc lưng thẳng tắp của lão Tôn từ từ gù xuống, ánh mắt đề phòng cũng biến mất, trở lại thành đôi mắt lạnh lùng của một ông chủ tiệm may.

Hổ Tử gãi đầu, có chút kinh ngạc hỏi: "Lục tiểu thư biết con chim này sao?"

Lục Nghiên trông thấy Hắc Dực cũng thập phần vui vẻ, nghe vậy gật đầu, nói: "Tên nó là Hắc Dực, ta từng nuôi một thời gian, là một hài tử tốt. Có điều đã mấy ngày rồi ta chưa gặp nó, không ngờ nó đã về nhà.” Còn hại nàng lo lắng, Xuân Hạnh và Hòa Hương phải an ủi nàng một thời gian.

Bên cạnh lão Tôn còn có một tên gọi là Thạch Đầu, ánh mắt hắn không dừng trên tay Lục Nghiên mà nhìn thẳng vào Hắc Dực đang vỗ cánh, đôi mắt hắn lóe sáng, khích lệ nói: “Con Hắc Điểu này sợ kinh hoảng sẽ làm hại đến Lục tiểu thư nên không dám đậu trên cánh tay ngài. Thật đúng là một con chim có linh tính cao.”

Giờ đây Hắc Dực cũng không giống như khi trước chỉ là con chim nhỏ, hình thể trưởng thành của nó tăng gấp mấy lần, sức nặng cũng tăng theo. Cặp móng vuốt càng ngày càng sắc bén, nếu ai bị một trảo của nó cào đến, sợ là chỉ còn nửa cái mạng. Nếu nó đậu trên cánh tay Lục Nghiên, da thịt mềm mại của nàng nháy mắt sẽ bị thương tổn.

Lục Nghiên vừa rồi cũng quá mức kinh hỉ, không nhớ ra việc này, giờ đây nghe Thạch Đầu nói vậy, trong lòng tự nhiên là có chút xúc động, nói: "Hắc Dực vẫn luôn nghe lời."

[Hoàn - Edit] Mỹ thực tại dân quốc - Nguyệt Chiếu KhêWhere stories live. Discover now