Chương 75

14.8K 657 42
                                    

Cố Tứ Gia phái người đi gặp Lý Chí nhưng việc đưa người về lại không phải chuyện dễ. Trong thời đại này, người tài ở bất kỳ đâu cũng chỉ có thể gặp mà không thể cầu, Lý Chí lại là một người như vậy, mới chỉ 25 tuổi đã trở thành một giáo sư. Học thức hắn phong phú cho nên dù người D Quốc có kì thị người da vàng thì vẫn không thể không thừa nhận hắn là thiên tài.

Người như vậy nếu đem về nước, nhất định sẽ đẩy vấn đề quân sự ở Z Quốc tăng nhanh một thế kỷ.

"Không thể để hắn rời đi!"

Đây là ý nghĩ của những người cấp cao ở D Quốc, nhưng cho dù bọn hắn dụ dỗ đe dọa, đưa ra vô số điều kiện tốt thì Lý Chí vẫn nhất quyết không có một tia dao động.

"Ta muốn quay về tổ quốc của mình. Tổ quốc cần ta."

Cứ như vậy, chuyện này rơi vào trạng thái giằng co. Cho dù Cố Tứ Gia có ý định đưa Lý Chí quay về, nhưng ngươig nước D lại không chịu buông tha. Hai nước cách nhau thiên sơn vạn thủy (*), chỉ có thể đi máy bay để gặp nhau nên hiện tại chưa có cách đưa hắn quay về.

"Lý tiên sinh, ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ cố gắng đưa ngài về nước. Nhưng trước tiên, kính xin ngài hãu kiên nhẫn chờ đợi.” Người được phái đi gặp Lý Chí an ủi hắn.

Lý Chí nói: "Ta sẽ kiên nhẫn đợi tổ quốc đón ta trở về. Ta đã đợi lâu như vậy, còn mấy ngày chẳng lẽ không đợi được.”

Ở Z Quốc, Cố Tứ Gia cũng đanh phát sầu vì chuyện này. Tin tức truyền đến đã hai tháng. Phùng Chinh Viễn gác hai chân lên bàn, đôi chân dài đặc biệt bắt mắt, hắn hơi có chút khinh thường nói: “Còn không phải bọn quỷ dương đó biết tầm quan trọng của Lý Chí đối với nước Z chúng ta nên mới giữ chặt sao. Một nhân tài có khi kéo toàn bộ đất nước phát triển theo. Bọn người nước D sợ nước ta dưới sự trợ giúp của Lý Chí mà quật khởi thành công, trở nên cường thịnh!”

"... Nhưng Z Quốc chùng ta không chỉ có một Lý Chí, còn có hàng ngàn hàng vạn người giống như Lý Chí.” Cố Tứ Gia trầm giọng nói.

Phùng Chinh Viễn cả giận: "Sớm hay muộn gì cũng có một ngày, ta sẽ cho bọn quỷ dương biết Z Quốc lợi hại như thế nào. Nhớ ngày đó lúc Z Quốc chúng ta cẩm y hoa phục, mấy tên quỷ dương kia vẫn còn ăn tươi nuốt sống đó.”

"Sẽ có một ngày như vậy." Biểu cảm Cố Tứ Gia nghiêm túc, nói: "Z Quốc chúng ta không thể luôn như thế này được.”

Lục Nghiên thấy Phùng Chinh Viễn đầy miệng bánh hạnh nhân, nói: "Phùng thiếu tướng đã ở nơi này của chúng ta mấy tháng rồi, vẫn chưa nôn nóng muốn quay về sao?”

Phùng Chinh Viễn nhíu mày, nói: "Lục Nghiên, ngươi đây là ghét bỏ ta? Chẳng lẽ sự tồn tại của ta quấy rầy hai người các ngươi ân ái?"

Lục Nghiên: "..."

Cố Tứ Gia nói: "Ngươi muốn huynh đệ ngươi phải đến đây cúi đầu mới định trở về sao? Ta nghe nói, tình hình ở phương bắc không tốt lắm, thủ đoạn của huynh đệ ngươi sao có thể sánh bằng ngươi?"

Phùng Chinh Viễn khẽ hừ một tiếng, nói: "Rối loạn mới tốt, ta muốn cho người khác biết, mấy người bọn họ cũng không sánh bằng một mình Phùng Chinh Viễn ta. Không có ta, bọn họ là cái thá gì, Phùng Chinh Viễn ta mới là đương gia của Phùng gia. Ta không muốn một lần nữa phát sinh chuyện ta thì đứng ra chiến đấu đẫm máu, bọn họ lại ở phía sau chọc dao.”

[Hoàn - Edit] Mỹ thực tại dân quốc - Nguyệt Chiếu KhêWhere stories live. Discover now