Chương 100 (phần 1)

10.9K 503 35
                                    

Theo như lời Thư Đông Ly thì người nọ họ Lâm, tên một chữ Khôi.

"Vị Lâm tiên sinh này bộ dáng có vẻ khá nham hiểm, ta không muốn hợp tác với người như vậy, rất khó đoán được tâm tư." Hắn chỉ muốn yên lặng làm nghiên cứu của mình mà thôi.

Quan trọng nhất là việc, hắn ta là người kinh doanh súng đạn, còn quen biết rất nhiều người nước ngoài! Toàn bộ tỉnh Q không ai dám đắc tội hắn."

Nghe vậy, ánh mắt Lục Nghiên hơi lóe lên. Đây là lần đầu tiên nàng nghe đến tên của vị Lâm Khôi tiên sinh này, một chút cũng không biết là ai.

Quay về chỗ ở, buổi tối Phùng Chinh Viễn có đến. Lục Nghiên liền kể cho nàng nghe hai ba câu.

"Lâm Khôi..." Phùng Chinh Viễn cắn một miếng lớn lên chiếc bánh của Lục Nghiên, hai mặt bánh được phết tương hành vàng óng ánh, cắn một cái vừa thơm vừa ngon. Nàng ta vừa ăn vừa mơ hồ nói: "Người này rất có bản lĩnh. Năm tuổi đã theo thuyền đến nước D, đến khi quay về liền thành phú thương, mua bán quân hỏa. Người này tính tình cay nghiệt, không dễ chung sống. Quan trọng là hắn tham tài háo sắc. Ngươi vẫn nên cách xa hắn một chút."

Vừa nghe qua, vị Lâm tiên sinh này đúng là có bản lĩnh. Một thân một mình đến nước D, còn có thể phong quang trở về, gầy dựng sự nghiệp như vậy. Thật là lợi hại.

"Sao không thấy Ngọc tiên sinh ở cạnh ngươi?" Lục Nghiên đột nhiên nhớ ra. Nàng đã đến đây lâu như vậy nhưng vẫn chưa nhìn thấy vị Ngọc tiên sinh kia.

Phùng Chinh Viễn cắn một miếng bánh lớn, tương hành dính đầy trên môi, nàng lè lưỡi liếm nó, hừ cười nói: "Hắn không thích ra ngoài, chỉ muốn ở trong phòng đọc sách. Ta phải sai người chăm sóc hắn. Mỗi lần hắn đọc sách đều có thể quên ăn quên uống. Thân thể hắn vốn yếu ớt, nếu ngã bệnh sợ là phải chịu tội."

Lục Nghiên có chút chần chờ, hỏi: "Ngọc Tiên Sinh... không ở Phùng gia?"

Phùng Chinh Viễn lắc đầu, nói: "Hắn không hợp với cha mẹ ta. Phụ mẫu ta không thích thân phận con hát của hắn nên có phê bình kín đáo. Ta sợ hắn chịu ủy khuất nên để hắn chuyển ra ngoài. Đã là người của ta, ta không thích người khác nói xấu hắn."

Lục Nghiên: "..."

"Ngươi chưa từng thấy bộ dáng hắn gỡ bỏ lớp trang điểm đúng không?" Hai mắt Phùng Chinh Viễn sáng lên: "Ngọc tiên sinh nhà ta bộ dáng rất xinh đẹp, sống mũi cao thẳng, tính tình dịu dàng." Đúng là trời sinh một đôi với nàng.

Lục Nghiên bật cười, đưa tay châm trà cho nàng.

Xem ra Phùng Chinh Viễn cực kỳ thích vị Ngọc tiên sinh này. Nhắc tới đối phương, trong mắt như có ánh sáng.

Vị Lâm Khôi kia, Lục Nghiên sai người đi nghe ngóng. Đây đúng là người hết sức lợi hại, thủ đoạn khéo léo đưa đẩy, quan hệ rất tốt với các vị thương nhân nước ngoài.

Lục Nghiên và hắn đều hứng thú với nghiên cứu trong tay cảu Thư Đông Ly, trong lòng nàng rất rõ ràng, sớm hay muộn hai người họ cũng sẽ gặp nhau. Không ngờ cơ hội lại đến nhanh như vậy.

Lâm Khôi là một nam nhân thực sự anh tuấn. Dáng người cao lớn nhưng không quá vạm vỡ mà dong dỏng, mi mục thâm thúy động lòng người, đôi mắt đào hoa khi nhìn người khác là vô cùng thâm tình, khiến người ta nhịn không được mà đắm chìm trong đó.

[Hoàn - Edit] Mỹ thực tại dân quốc - Nguyệt Chiếu KhêWhere stories live. Discover now