Chương 54

14.9K 828 20
                                    

Khoảng sân đối diện xưởng đóng hộp vừa được xây dựng một ký túc xá cho công nhân, một phòng có thể ở mười mấy người. Tiện nghi ở đây không bằng nhà đơn nhưng đối với những người ngay cả chỗ đặt chân cũng không có như tiểu Tài thì một nơi vừa có thể che gió che mưa, vừa có thể ngủ nghỉ an ổn cũng đã đủ rồi.

Đây là lần đầu tiên Lục Nghiên điều hành công ty nên những chỗ không hiểu liền sẽ đi hỏi Kim. Kim là người rất nhiệt tình, đương nhiên một phần cũng vì mỹ thực của Lục Nghiên đã làm hắn mê muội nên hắn nguyện ý giúp nàng không điều kiện. Có điều với việc xưởng đóng hộp mà tạo quá nhiều lợi ích cho người khác Kim lại có vẻ không đồng ý.

"Lục Nghiên, Z Quốc các ngươi không phải có câu ‘Phi gian bất thương sao’? Thương nhân coi trọng lợi ích, đãi ngộ của ngươi thật sự không ổn. Đáng ra ngươi không cần thanh toán một đồng đại dương kia, chỉ cần bao ăn bao ở là đã có thể thuê đủ công nhân." Theo Kim lợi ích Lục Nghiên đưa ra chính là ngu xuẩn. Vừa bao ăn ở vừa trả tiền lương, nếu xưởng đóng hộp không có lời thì Lục Nghiên chắc chắn sẽ phá sản.

"Ngươi vì công ty đã bỏ ra bao nhiêu chi phí, thêm hành động này thật sự quá ngu xuẩn." Kim tùy tiện nói. Phải biết những từ này có bao nhiêu nặng nề.

Tuy vậy Lục Nghiên chỉ mỉm cười. Những chuyện cần làm Lục Nghiên sẽ không bao giờ vì người khác nói hai ba câu sẽ dao động thay đổi.

Nàng thoải mái nói: "Kim, ngươi biết rõ mong muốn mở xưởng đóng hộp ban đầu của ta không phải vì kiếm tiền."

Có lẽ người khác sẽ nói nàng chẳng qua là giả nhân giả nghĩa, nhưng nàng muốn làm chuyện trong phạm vi mình có thể giúp cho bọn họ. Cho ngươi cá không bằng chỉ ngươi cách bắt cá, bố thí canh cháo chỉ có thể nhất thời không giúp được cả đời, căn bản không có giải quyết được vấn đề tận gốc rễ. Vì vậy Lục Nghiên mới nghĩ đến chuyện mở xưởng, cho những người này một cơ hội làm việc, để bọn họ có thể nuôi sống chính mình. Mở xưởng cũng không phải dùng tiền của Lục gia mà là dùng 5000 đồng đại dương Kim trả cho Lục Nghiên và 8000 đồng đại dương tiền riêng nàng dành dụm. Có điều 8000 này lúc Tết đã sắm sửa hết một ít nên đã có chút hụt đi, vì vậy xưởng đóng hộp phải nhanh chóng đi vào hoạt động và sinh lời.

Lúc mở công ty, Lục Nghiên đã từng nói qua với cha mẹ mình. Lục lão gia khi ấy nói nàng có thể dùng tiền của Lục gia, bất quá Lục Nghiên đã cự tuyệt. Xưởng đóng hộp là do nàng tự mở nên nàng muốn tự lo mọi thứ từ tiền tài đến nhân lực. Nàng làm sao có thể dùng tiền của người khác thoả mãn dục vọng bản thân?

"Xưởng đóng hộp sau khi thành lập nhất định có thể kiếm tiền." Lục Nghiên nhìn về phía Kim.

Dung mạo hoàn mỹ, con ngươi ánh lên sự tự tin, nàng hỏi lại Kim: "Kim, ngươi cảm thấy dựa tay nghề của ta thì xưởng đồ hộp sẽ phá sản sao?" Nếu nói nàng quá tự tin vào xưởng đồ hộp chi bằng nói nàng tự tin vào tay nghề của mình thì đúng hơn. Nàng chắc chắn rằng mình có thể khiến xưởng đồ hộp làm ra tiền.

Kim sợ hãi nhìn về phía Lục Nghiên, nói: "Lục a, ngươi thật sự là một vị nữ nhân thú vị. Đặt cùng chỗ với đất nước thần kỳ này thì ngươi đúng là một Thiên Sứ nhân từ."

[Hoàn - Edit] Mỹ thực tại dân quốc - Nguyệt Chiếu KhêWhere stories live. Discover now