Chương 101

10.8K 518 30
                                    

Kho xưởng này vốn chỉ là một xưởng sản xuất pháo, tình trạng cũng không quá tốt nhưng những thứ bên trong thì không vấn đề gì. Không giống với bọn Lý Chí, bọn họ nghiên cứu là những vũ khí to lớn kiểu mới, còn bọn Thư Đông Ly chỉ dùng số tiền nhỏ để chế tạo vũ khí, vậy mà cũng có thể làm ra một số thứ hay ho.

Lục Nghiên mở mấy thùng hàng ra, bên trong bày la liệt các loại súng, đạn dược được đặt trong những góc khuất phát ra những tia sáng lạnh lẽo.

Thư Đông Ly cười khổ, nói: "Ban đầu ta không hề có ý niệm mở xưởng, chỉ là cảm đám người chúng ta cần sinh tồn, cần ăn uống. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ còn một biện pháp như vầy."

Những thứ ở đây coi như đều hoàn mỹ, đem ra ngoài bán cũng có thể chia cho cả đám. Nhiều năm như vậy, dưới sự cẩn thận của Thư Đông Ly, thật sự đã bán được một ít tiền.

Phùng Chinh Viễn cầm một cây súng, lên đạn, hướng vào ngọn đèn treo trên tường bắn một phát.

"Đùng!"

Viên đạn chuẩn xác xẹt qua bấc đèn, ngọn đèn cũng gợn từng đợt. Bấc đèn vụt tắt, còn viên đạn dính lên tường, tạo ra một tiếng vang lớn.

"Tốt đó, uy lực đủ mạnh!" Phùng Chinh Viễn gật đầu khen.

Nhìn một lượt nhà kho, Lục Nghiên thương lượng với Phùng Chinh Viễn, toàn bộ chia đôi, mỗi người họ năm phần.

Phùng Chinh Viễn sửng sốt: "Năm phần? Hào phóng như vậy?"

Lục Nghiên cười nhẹ, nói: "Dưới mí mắt ngươi làm ra chuyện như vậy, dù sao cũng phải cho các ngươi một chút gì đó. Nhìn vào giao tình của chúng ta và dựa vào cả hai đều là người nước Z, năm phần này là chính xác."

Hiện tại, điều quan trọng nhất là đuổi bọn người dám giẫm lên quốc thổ của bọn họ.

Phùng Chinh Viễn thở dài nhìn Lục Nghiên: "Nếu ta là nam nhân, làm sao còn tới lượt Cố Tử An? Ta nhất định sẽ cưới ngươi!"
Lục Nghiên bật cười.

Xử lý xong chuyện này, tiết trời đã gần chuyển sang thu. Quế hoa trong thành nở rất nhiều, trong không khí thường xuyên ngửi được hương thơm ngọt ngào, làm tâm tình người ta cũng trở nên thoải mái.

Không khí chiến sự nơi này đang vào lúc cam go. Người nước T tiến công càng ngày càng dũng mãnh. Nguyên bản, Lục Nghiên dự định xong việc sẽ về ngay, nhưng hiện tại chỉ có thể ở lại tỉnh Q.

May mắn vì lấy được số vũ khí kia, nàng đã sai bọn Liễu Ngu hộ tống về Lục Thủy Thành trước. Ít nhất, mục đích chuyến đi này đã được thực hiện. Vào thời điểm như thế nào, vũ khí là thứ quan trọng nhất.

Ngày mười hai tháng tám, trước Trung thu ba ngày, chiến tranh bùng nổ toàn nước Z. Tổng thống ở thành B bị ám sát, dân chúng khắp nơi cầm vũ khí sẵn sàng xung trận.

Trong lúc này, quân sĩ Phùng gia bị tấn công kịch liệt, ngay cả Phùng Thiếu tướng - Phùng Chinh Viễn cũng bị trọng thương, tính mạng lâm nguy.

Đêm khuya, cửa chính đột nhiên mở ra. Dạo gần đây tình thế nguy cấp, buổi tối Lục Nghiên cũng không ngủ được ngon giấc, bởi vậy khi nghe động tĩnh, nàng liền tỉnh dậy, chạy vội xuống lầu. Vừa xuống đến nơi, nàng đã thấy Phùng Chinh Viễn một thân máu chảy được nâng vào, sắc mặt liền biến đổi.

[Hoàn - Edit] Mỹ thực tại dân quốc - Nguyệt Chiếu KhêOù les histoires vivent. Découvrez maintenant